“Cảm tạ ân nhân, tôi là Trương Hiểu Tinh, không biết xưng hô với ân
nhân như thế nào?”
Nhìn sắc mặt người trước mắt mình so với mình nhỏ tuổi hơn, quả thật
làm nàng kinh ngạc. Rõ ràng nàng bị tên áo đen đâm kiếm xuyên qua
người, mà cũng không có chết, nghĩ đến cô bé này có y thuật thật là cao
minh.
“Ta tên là Hàn Nguyệt Nguyệt, nghĩa là trăng sáng, mạng của cô là do
ta cứu về, chính cô không thể làm chủ, ta cũng không phải là người của
môn phái nào cả, hiện tại một thân một mình, nên ta muốn hỏi cô có bằng
lòng đi theo ta không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt hiện tại một người việc gì cũng phải tự mình làm,
không bằng tìm thêm một người làm chân chạy cho mình.
“Mệnh Hiểu Tinh là do ân nhân cứu về, sau nay chính là của ân nhân,
chẳng qua là Hiểu Tinh bị kẻ thù đuổi giết, sợ rằng sẽ mang họa đến cho ân
nhân”.
“Tất nhiên, ta biết cô có thù nhà, nếu ta đã không có năng lực bảo vệ
cô, tự nhiên sẽ không nói là cô đi theo ta”
Nàng mới không sợ những người đó đấy, nếu dám trêu nàng, nàng liền
độc chết cả nhà hắn, người không hại ta, ta không hại người, nếu là người
tìm tới cửa nàng cũng không khách khí.
“Đã như vậy, sau này Hiểu Tinh nguyện nghe ân nhân sai bảo”.
“Cô gọi ta là Nguyệt Nguyệt được rồi, đừng gọi ân nhân, gọi ân nhân
nghe không được tự nhiên”.
“Gọi thẳng tên ân nhân nghe cũng không ổn, Tiểu Tinh gọi ân nhân là
tiểu thư đi”