Hàn Nguyệt Nguyệt cứ ba ngày lại tới mua thuốc một lần nên Trần đại
phu nhớ mặt huống chi còn là một cô nương xinh đẹp.
“Đúng vậy, đại phu bốc cho ta giống như lần trước”.
“Được, cô nương chờ chút”
Hàn Nguyệt Nguyệt đứng trước tủ thuốc, người đến người đi, tiệm này
buôn bán không tệ.
“Đại phu, ta muốn hỏi ngài một chuyện, mới vừa rồi vị kia là người
nào? Lão gia nhà hắn bị bệnh gì thế?”
“Ai~ hắn là người làm nhà Chu viên ngoại, không biết viên ngoại bị
bệnh gì, bụng càng ngày càng lớn, hơn nữa mặt không có chút máu, không
riêng gì Trần mỗ ta, đại phu trong thành cũng không chẩn ra chứng bệnh gì,
sợ rằng đây không phải là bệnh gì, mà do làm nhiều chuyện ác độc, là báo
ứng thôi”
Bụng trở lên to lớn? mặt không còn chút máu? Không biết là bệnh gì?
Nhưng nàng cũng không tin là báo ứng.
“Cô nương, thuốc của cô”
“Cám ơn đại phu”
Hàn Nguyệt Nguyệt ra khỏi tiệm thuốc, suy nghĩ có muốn đi nhìn một
chút hay không, thuận tiện kiểm tra y thuật của mình.
“Đổi lần thuốc này rồi cô nghỉ ngơi trước, ta có việc phải đi ra ngoài
một chuyến”
Vốn là bị thương ngoài da, chỉ cần vết thương khép lại là tốt, chẳng
qua là vết thương của Hiểu Tinh quá sâu, cũng đã hơn mười ngày cũng chỉ
có thể xuống đất đi lại một chút mà thôi.