“Tiểu thư, người có chuyện liền đi đi, Hiểu Tinh không có việc gì, vết
thương cũng đỡ hơn rồi”
Mấy ngày sống chung, Hiểu Tinh phát hiện Hàn Nguyệt Nguyệt cũng
không khó sống, hơn nữa lại tự đổi thuốc cho nàng rồi còn tự còn nấu ăn
nữa.
Hàn Nguyệt Nguyệt trời sáng đã hỏi thăm nóc nhà Chu viên ngoại, giờ
trực tiếp đi vào là được, vừa vào đến sân liền truyền đến tiếng kêu như giết
heo của Chu viên ngoại.
Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp hạ thuốc mê cả nhà Chu viên ngoại để
tránh trong thời gian trị liệu có người xông vào.
“Ngươi là ai? Tại sao đêm khuya dám xông vào Chu phủ, người
đâu…”
Hàn Nguyệt Nguyệt trực tiếp điểm huyệt đạo hắn, ầm ĩ chết được.
“Ta là tiên nữ a, đặc biệt tới cứu ngươi, bất quá lúc trước ngươi đã làm
nhiều chuyện không phải, hôm nay báo ứng tới, ta cũng không nắm chắc có
thể chữa khỏi hay không, ta chỉ có thể làm hết sức, nếu không chữa khỏi,
đó chính là do tuổi thọ của ngươi đã hết, nếu chữa khỏi, đó là ông trời
thương tiếc ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội nữa”.
Nhìn vào giường mặt sợ hãi kia, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy thật
buồn cười, viên ngoại ỷ mình có tiền, lấn át người khắp nơi, bắt nạt kẻ yếu,
hắn cho nhà nông thuê đất khổ không chịu nổi, lần này tới dạy dỗ hắn một
chút.
“Ta nói mấy điều kiện, nếu ngươi đáp ứng ta thì nháy mắt hai cái,
không đáp ứng thì nháy mắt một cái, nghe cho kỹ”.