“Thứ nhất, sau khi khỏi bệnh không được khi dễ người nghèo, nếu đáp
ứng ta nháy mắt hai cái, không đáp ứng liền nháy một cái, ngươi nháy ba
cái làm gì? Làm lại”
Chu viên ngoại ngược lại kêu oan, vì bảo vệ tính mạng của mình chắc
chắn là phải đồng ý, chẳng qua là khẩn trương quá, là nháy nhiều hơn một
cái mà thôi.
“Thứ nhất, không khi dễ người nghèo, thứ hai đất cho nhà nông thuê
không được tăng tô thuế, muốn hợp tác cùng những nơi khác thì tiền mướn
phải nhất trí, hết bệnh phải làm nhiều việc thiện, sửa lại đường sá, như thế
mới có thể giảm bớt việc ác của ngươi, nếu như ngươi muốn làm chuyện
xấu xa, báo ứng lại tới, không chỉ ta, ngay cả đại La thần tiên cũng không
cứu được ngươi”.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Chu viên ngoại, trong lòng Hàn Nguyệt
Nguyệt cũng cười không ra tiếng, không ngờ hù dọa người khác cũng chơi
vui như vậy.
“Chớ đem lời của ta vào tai này ra tai kia, ngươi biết bệnh của ngươi
đại phu nào cũng không chữa được, cho nên phải đem lời ta nói nhớ rõ biết
không? Hiện tại ngươi ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sẽ khỏi”
Hàn Nguyệt Nguyệt điểm huyệt ngủ của hắn. Mặt mũi Chu viên ngoại
đúng là trắng bạch, một chút huyết sắc cũng không có, hơn nữa bụng này
nhìn như phụ nữ có thai tám tháng, giống như tùy thời có thể nổ tung,
không trách được khiến những người đó sợ hãi.
Tới bắt mạch, nếu như nàng đoán không nhầm thì trong cơ thể viên
ngoại có mã hoàng (con đỉa), Hàn Nguyệt Nguyệt sợ nhất là động vật mềm
nhũn đó.
Cầm lấy chậu nước, sau đó đem đầu Chu viên ngoại dời đến mép
giường, một cái tay bóp mở miệng Chu viên ngoại, một cái tay lấy ra Thiên