Vương gia không cho tiểu thư buôn bán, hai người vì thế lại tranh cãi
một trận, đây chính là lần đầu tiên hai người cãi nhau kể từ lúc thành thân.
“Ta có biện pháp, ngươi đi ngoài cửa canh giữ giúp ta, có người đến
thì nhanh báo liền”
Nàng mở sổ sách ra xem xét, tuy mặt trên đều là con số Ả Rập nên sẽ
không ai nhận ra, nhưng nàng vẫn sợ có người đến mách lẻo với Mạnh
Dịch Vân, như vậy mọi thứ sẽ bị lộ ra.
“Tham kiến vương phi”
Ba người khom người hành lễ Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn ba người, một người cũng không biết, có chút lúng túng, lỡ
nếu gọi sai thì sẽ gặp phiền toái.
“Các vị phu nhân khách khí, đều đứng lên đi”
Liếc mắt ra hiệu cho Thải Âm, Thải Âm hiểu ý, lập tức tiến lên bên
cạnh các phu nhân, rót trà.
“Hôm nay mạo muội đến quấy rầy thanh tĩnh vương phi, xin vương
phi đừng trách”
Một phu nhân khoảng bốn mươi tuổi mở miệng nói trước, mấy người
trong đó đều đã coi nàng ta người đứng đầu, chắc là phu nhân trấn viễn
hầu.
“Phu nhân khách khí, sớm nên gặp nhau mới đúng, chỉ là gần đây hơi
bận rộn, không có thời gian”
Không biết giao lưu với giới thượng lưu, Hàn Nguyệt Nguyệt khi nói
cảm thấy thật quá lao lực. Phu nhân Trấn Viễn hầu giới thiệu mấy vị phu
nhân khác cho Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn qua, xem như