“Trần công tử, Vương gia chúng ta không có ở đây, vương phi không
tiện gặp nam khách, Trần công tử nếu có việc thì xin đợi Vương gia hồi
phủ rồi quay lại cầu kiến” Trần Hiền nghe vậy, hơi ảo não.
“Là Trần mỗ lỗ mãng, thật không có việc gì, chỉ là ở đây gặp phải
vương phi, cho nên mới tiến lên bái phỏng, nếu không tiện gặp khách,vậy
Trần mỗ xin cáo từ”
Như Ngọc giơ tay tiễn khách, Trần Hiền liếc mắt nhìn cửa một cái,
nhìn không tới bên trong, đành phải rời khỏi.
Lần trước chuyện Hàn Nguyệt Nguyệt té sông hắn cũng có mặt, vốn
tưởng rằng nàng cứ như vậy mà toi mạng, không nghĩ tới còn có thể sống
lại, hiện tại nàng là Vân vương phi địa vị cao quý, vốn định tìm cơ hội xin
lỗi, chỉ là vẫn tìm không thấy cơ hội thích hợp, hôm nay khó có dịp gặp
được, nhưng người ta vẫn không bằng gặp hắn, trong lòng có chút không
thoải mái.
Tốt xấu gì hắn cũng đường đường là nhi tử Thái Phó, qua hai năm nữa
là có thể vào triều làm quan, đắc tội vương phi chẳng khác nào đắc tội Vân
vương, đối với con đường làm quan của hắn chỉ sợ sẽ có trở ngại, người đã
đến xin gặp, nhưng người ta vẫn cố ý không muốn gặp mình, e chỉ uổng
công vô ích.
“Tham kiến vương phi nương nương”
Hoàng phu nhân vừa vào cửa liền hành lễ Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn
Nguyệt Nguyệt lập tức đứng dậy bước đến đỡ dậy “Nơi này không có
người ngoài, mợ không cần đa lễ, mau mau đứng lên”.
“Con hiện tại vương phi địa vị cao quý, cấp bậc lễ nghĩa không thể
bỏ.” Hoàng phu nhân nắm tay Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, vốn nàng đang
lo lắng Hàn Nguyệt Nguyệt khi làm vương phi sẽ kiêu ngạo bất hòa với
nàng, không ngờ vẫn như trước kia, khiến nàng rất yên lòng.