hai tháng, sao chưa có động tĩnh gì?” thấy Hoàng phu nhân nhìn chằm
chằm bụng của mình, Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hiểu ý, xấu hổ cúi đầu.
“Vẫn từ từ đã”
Nàng cố gắng tránh thai, làm sao có thể có hài tử, tuy nhiên nghe được
Hoàng phu nhân nói vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất ấm áp.
“Nữ nhân đều thế, con không cần xấu hổ, Vương gia khác cũng từng
tuổi này, hài tử đầy nhà, Vương gia hiện tại ngay cả một đứa bé cũng không
có, con nên chú ý nhiều chút, chỉ cần có hài tử, Vương gia nhất định sẽ cao
hứng, con nên biết nắm chặt chút.”
Việc này nàng nắm chặt ra sao, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút khó nói,
thì ra nhiệm vụ sinh hài tử ở cổ đại đều đặt trên người nữ nhân, chỉ cần
không có hài tử, người ta đều đã hoài nghi là nữ nhân có vấn đề, chưa từng
có người đi hoài nghi nam nhân.
“Con đã hiểu”
Ở hiện đại, nam nhân đang lúc 30 như một đóa hoa, nhưng tại cổ đại
quả thật có chút già, từ trong miệng người khác nói ra, Hàn Nguyệt Nguyệt
mới ý thức được mình từ trước đến giờ chưa để ý đến cảm nhận của Mạnh
Dịch Vân.
“Hiểu được là tốt, đây là phương thuốc mà năm xưa ta mua được từ
tay một du y, khi đó ta uống sau đó liền sinh ra biểu ca của con, con dùng
thử xem, có lẽ rất hữu dụng”
Hoàng phu nhân rút ra một tờ giấy trong ống tay áo đưa cho Hàn
Nguyệt Nguyệt. Hàn Nguyệt Nguyệt nhận lấy, mở ra nhìn, là một phương
thuốc điều trị thân thể, không có chỗ gì không ổn,
“Cám ơn mợ, con khi về sẽ dùng thử xem”