không?” Thải Âm nói.
“Không sao cả, chúng ta không cần vào xem gian phòng là được.”
nhìn từ xa thấy bên trong lớn như vậy, không biết phong cảnh ra sao.
“Vâng, vậy nô tỳ đi đây.” Thải Âm không dám vi phạm, đành phải đi
theo quản gia lấy cái chìa khóa mở cửa ra.
“Nhiều phòng như vậy mà để không rất đáng tiếc, ngươi ngày mai kêu
người thu dọn nơi này đi.”
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy trong viện chia làm bốn tiểu viện, từng
phòng trong viện đều trống rỗng, cảm thấy thật đáng tiếc.
“Vâng vương phi”
Thải Âm đang âm thầm tính toán làm sao để dấu Hàn Nguyệt Nguyệt,
do Hàn Nguyệt Nguyệt mới hỏi “Nơi này là cho ai ở? Sao lại nhiều phòng
như vậy?”
Một nơi rộng như vậy nếu là cải tạo một chút, về sau cũng ngang ngửa
viện của Mạnh Dịch Vân rồi.
“Bẩm vương phi, những thứ này là cho, cho khách nhân ở, chỉ là
khách nhân Vương gia rất ít, cho nên chưa từng dùng đến” Thải Âm ấp a ấp
úng nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười “Ngươi sợ cái gì? Không phải là cho thị
thiếp của Vương gia ở sao, có cái gì không thể nói.”
Thải Âm đổ đầy mồ hôi lạnh “Vương phi không cần nghĩ nhiều, Thải
Âm vào phủ từ lúc mười tuổi tới nay, trong viện này đều luôn khóa.”
Rất sợ Hàn Nguyệt Nguyệt hiểu lầm, nếu Vương gia biết nhất định rất
tức giận.