Cái phương thuốc này đối với những người khác mà nói có lẽ rất khó
có được, nhưng với nàng cái này cùng lắm chỉ là một đơn thuốc bổ mà thôi,
khó có người để tâm đến hạnh phúc của mình như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt
vẫn cực kỳ cảm kích.
Hai người dùng cơm xong, Hàn Nguyệt Nguyệt lại bảo Như Ngọc đến
chỗ thợ may chọn hai bộ y phục đưa cho Hoàng phu nhân. Hoàng phu nhân
cho rằng Hàn Nguyệt Nguyệt đang là vương phi nên chút tiền ấy không
đáng kể với nàng, vì thế không suy nghĩ gì, yên tâm nhận.
Y phục này không phải là bộ phổ thông người ta hay mặc, một bộ gần
mấy chục phụ kiện, Hàn Nguyệt Nguyệt lấy hai bộ tốn ít nhất cũng hơn
năm trăm lượng bạc.
“Thải Âm, viện này vì sao lại khóa?”
Hàn Nguyệt Nguyệt dừng bước lại, nàng đi dạo trong vương phủ rất
nhiều lần, vẫn luôn thắc mắc tại sao viện đông này luôn không có người.
“Bẩm vương phi, đây là thiên viện, trong phủ vốn ít người, lại chưa
từng dùng đến, cho nên liền khóa lại.”
Nàng sao dám nói viện này chính là chỗ cư trú của trắc phi và thị thiếp
của vương gia.
“Viện lớn như vậy khóa lại thật rất đáng tiếc, ngươi đi theo quản gia
lấy cái chìa khóa mở cửa ra, chúng ta vào xem”
Nàng từ lúc thành thân đến nay đều ở tại trong viện Mạnh Dịch Vân,
tuy phu thê ở chung là việc rất thường tình, nhưng nàng không phải cũng
nên có viện riêng của chính mình sao?
“Bên trong đã lâu chưa dọn dẹp, chỉ sợ tro bụi rất dầy, vương phi nếu
muốn xem, nô tỳ đi gọi người vào dọn dẹp, ngày mai vương phi đến được