Một tiểu thiệp được đưa đến trên tay Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhận lấy liếc mắt nói “Nói lại cho người đưa thiệp, ta nhất định sẽ
đi”.
Hàn Nguyệt Nguyệt chống cằm, mấy phu nhân này thật đúng là không
có chuyện gì làm, mười lăm tháng tám không phải nên cùng người nhà
đoàn tụ cùng nhau ngắm trăng sao? Tổ chức chi cái tiệc thưởng cúc, thật
đúng là quá rảnh rỗi.
“Vâng”
Đại hội thưởng cúc này là mỗi năm hết tết đến đều cử hành, người
tham gia đều là nữ quyến có chút mặt mũi, Hàn Nguyệt Nguyệt nhận được
thiệp này cũng không có gì khó hiểu.
“Đang nghĩ gì thế?”
Mạnh Dịch Vân đi tới bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi han, Hàn
Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu nhìn Mạnh Dịch Vân. “Thơ cổ.”
Ngắm hoa e rằng chỉ là phụ, chủ yếu là đến lúc đó người ta gọi nàng
làm thơ vậy thì thảm, nhìn đống cổ thư này thật chán, chả bằng số sách kế
toán.
Mạnh Dịch Vân ngồi bên cạnh, cầm lấy sách trên tay Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn một cái “Nhìn này nhiều rồi sẽ biết làm thơ sao?”
Bình thường nói nàng đọc sách, nàng tránh né như gặp quỷ.
Hàn Nguyệt Nguyệt mất mặt “Nếu không thì làm thế nào được, đến
lúc đó ta không xuất khẩu được khác nào bôi xấu chàng.”
Mấy chữ trong này cứ bay lượn xung quanh, thật muốn gây buồn ngủ
cho người ta.