Mạnh Dịch Vân cười cười, đem sách ném sang một bên “Nàng đường
đường một vương phi, nàng không muốn mở miệng làm thơ, ai dám yêu
cầu nàng?”
Gặp chuyện thì mới ôm chân phật, coi như có làm thì cũng không khá
hơn chút nào.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, Đúng vậy, nàng đường đường là một
vương phi, ai dám yêu cầu nàng làm cái gì, xoay người ôm cổ của Mạnh
Dịch Vân, hôn trên má một cái “Có thể vì bổn vương phi giải trừ ưu nan
coi như là lập công lớn, thưởng cho chàng.”
Cách cư xử này của Hàn Nguyệt Nguyệt, ban đầu Mạnh Dịch Vân có
chút không quen về sau tập mãi cũng thành thói quen, hiện tại cũng không
có kinh ngạc gì nữa “Tạ lời khen của ái phi dành cho bổn vương, vương phi
khách khí như vậy. Bổn vương có phải cũng nên đáp lễ lại hay không?”
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức buông tay ra, cách xa Mạnh Dịch Vân,
xoay đầu hướng khác, “Vương Gia khách khí, đáp lễ thì hãy để lần sau đi.”
Nàng cũng không muốn ban ngày ban mặt, đóng kín cửa làm chuyện
mờ ám.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ nghiêm chỉnh, Mạnh Dịch Vân cười
cười “Buổi tối không để cho Bổn vương trong phòng ngủ thì chịu, hiện tại
Bổn vương giúp ái phi ngủ trưa được không?”.
Vươn tay ôm lấy Hàn Nguyệt Nguyệt, hướng vào phòng trong đi, Hàn
Nguyệt Nguyệt sợ hết hồn, lập tức ôm lấy cổ của Mạnh Dịch Vân, rất sợ
mình té xuống, há mồm cắn trên vai ở Mạnh Dịch Vân một cái.
Đảo mắt đã đến mười lăm tháng tám, Hàn Nguyệt Nguyệt sai người
chuẩn bị xong đồ ăn, thưởng cúc sẽ là tại xế chiều, buổi tối đó nàng còn có
thể cùng Mạnh Dịch Vân cùng nhau ngắm trăng.