“Tài nữ kinh thành khá nhiều, ta ở bên cạnh nghe một chút là được,
trọng tài vẫn là thôi vậy.”
Nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, trấn viễn Hầu phu nhân gật đầu
một cái, chỉ cần Hàn Nguyệt Nguyệt lộ mặt ra, những thứ còn lại đều có thể
thu xếp được.
Lần này không đơn thuần là đi thưởng cúc, Hàn Nguyệt Nguyệt thấy
mấy vị phu nhân đều mang theo nữ nhi chưa chồng của mình đi theo, cũng
biết này là một cuộc hội xem mắt.
Từ xưa hôn sự đều do phụ mẫu làm chủ, cho nên tất cả mọi người đều
thừa cơ hội này bán nữ nhi mình, hi vọng có thể kiếm được một cuộc hôn
nhân tốt.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt tới, tất cả mọi người rối rít nhường chỗ
ngồi, đại phu nhân cùng Hàn Thanh tư lần này cũng tới, Tướng phủ ở trong
triều cũng là thuộc dạng dưới một người trên vạn người, cho nên rất nhiều
phu nhân cũng vây quanh đại phu nhân nói chuyện, hi vọng có thể để cho
Hàn Thanh Tư đến làm dâu nhà mình.
Hàn Thanh Tư bị một đám người vây quanh chuyện trò, trong lòng
cực kỳ vui mừng, len lén nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt mấy lần: là vương phi
thì như thế nào, người ngoài không phải cũng phải đến nịnh bợ ta sao.
Cùng đại phu nhân khách khí mấy câu, bởi vì nhiều người, đại phu
nhân đành phải cho Hàn Nguyệt Nguyệt chút sắc mặc, nhưng trong lòng
vẫn không thoải mái hừ hừ mấy tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt coi như không
nghe thấy.
Một lát sau, Hàn Nguyệt Nguyệt lặng lẽ đi tới bên cạnh trấn viễn Hầu
phu nhân, nói mình thân thể có chút mệt mỏi, nên cáo từ sớm, mặc dù
không muốn để Hàn Nguyệt Nguyệt đi, nhưng bây giờ Hàn Nguyệt Nguyệt