“Cháo này là ai bảo ngươi đưa tới?” Mạnh Dịch Vân cau mày hỏi.
“Vâng là Ngô thẩm trong phòng bếp, bà, bà nói Vương Gia mỗi ngày
đều bận đến rất khuya nhất định rất đói, cho nên, cho nên kêu nô tỳ mang
tới cho Vương Gia ăn khuya” cho Vương Gia ăn khuya là cơ hội khó được,
nếu không phải là nàng cơ trí, cơ hội này ắt không rơi vào trong tay nàng.
“Vậy lần trước sao ngươi dám nói là vương phi bảo ngươi đưa?”
Thấy Mạnh Dịch Vân tra hỏi, nha hoàn kia khóc nức nở, nhỏ giọng
nói “Ngô thẩm nói nếu như không nói là vương phi kêu đưa, Vương Gia
nhất định không dùng, cho nên, cho nên nô tỳ mới nói như vậy”
Không nói như vậy, Mạnh Dịch Vân sao có thể để cho nàng đến gần.
“Ngô thẩm chỉ kêu ngươi tới đưa cháo? Còn nói gì nữa không?”
Ngô thẩm này là ai? Chẳng lẽ người bỏ thuốc cho Nguyệt Nguyệt
cũng chính là bà ta?