Thái Minh Nhi vào trong phòng, hai nha hoàn theo sau, bưng món ăn
để lên bàn, “Vương gia chắc là đói bụng rồi, Minh Nhi đặc biệt bảo đầu bếp
làm mấy món này, nếm thử một chút nha?”.
“Cám ơn Minh Nhi cô nương, chỉ là hiện tại bổn vương không có tâm
tình ăn uống”, giờ hắn đang lo lắng an nguy của Hàn Nguyệt Nguyệt, đâu
còn tâm tư mà ăn cái gì.
Thấy Mạnh Dịch Vân không động, Thái Minh Nhi ngồi đối diện Mạnh
Dịch Vân, “Minh Nhi biết vương gia lo lắng cho vương phi, nhưng vương
gia cũng không thể để bụng đói a, có lẽ vương phi chỉ là ra ngoài giải sầu
mà thôi, hết rồi sẽ trở lại thôi.”
Thấy Thái Minh Nhi không có gì khác thường, Mạnh Dịch Vân không
tìm ra đầu mối, không thể làm gì khác hơn là cầm đũa lên, “Phiền Minh
Nhi cô nương quan tâm rồi”.
“Khó có dịp thế này, vương gia có thể cùng Minh Nhi uống rượu
không?”, nha hoàn sau lưng tiến lên rót rượu, Mạnh Dịch Vân thấy ánh mắt
kì vọng của nàng, gật đầu.
“Vương gia từ xa đến, Minh Nhhi kính vương gia một ly”, Thái Minh
Nhi cầm ly rượu lên, ngửa đầu uống cạn, Mạnh Dịch Vân thấy thế, đành
cầm ly rượu lên, “Đa tạ Minh Nhi cô nương đã tiếp đãi”.
Uống xong mấy ly, Thái Minh Nhi giới thiệu cho Mạnh Dịch Vân biết
mấy món ăn trên bàn, trò chuyện câu có câu không, Mạnh Dịch Vân thật
đoán không ra Thái Minh Nhi có âm mưu gì.
“Các ngươi lui xuống đi”, Thái Minh Nhi vung tay lên, hai nha hoàn
xoay người lui ra ngoài.
“Vương gia có còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta không?”,
Thái Minh Nhi cười cười, nhìn Mạnh Dịch Vân, tiếp tục nói, “Nháy mắt đã