qua vài năm, nhưng Minh Nhi luôn cảm thấy như mới chỉ hôm qua”, nhớ
rất rõ ràng, từng ánh mắt, từng động tác, nàng đều ghi tạc trong lòng.
“Năm nay hội hoa Mẫu Đơn ở Từ Châu náo nhiệt hơn trước rất nhiều,
đáng tiếc vương gia không đi xem”, nàng vì chờ ngày đó mà không biết
bao đêm trằn trọc không ngủ, đáng tiếc ngày đó hắn lại không tới.
Thái Minh Nhi nói rất nhiều, đáng tiếc Mạnh Dịch Vân không chút để
ý, xong bữa cơm, Thái Minh Nhi phát hiện chỉ có một mình mình độc thoại
mà thôi.
“Đã khuya lắm rồi, Minh Nhi cô nương nên trở về nghỉ ngơi đi”, trời
đã tối, cô nam quả nữ ở chung một phòng có chút không ổn.
Thấy Mạnh Dịch Vân muốn tiễn khách, Thái Minh Nhi mượn rượu
làm loạn, giả bộ say, nằm sấp xuống bàn, không để ý lời Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân thấy Thái Minh Nhi không có phản ứng, lay lay
“Minh Nhi cô nương? Minh Nhi cô nương?” đáng tiếc không có một chút
phản ứng nào, đứng dậy định ra ngoài kêu nha hoàn tới đỡ Thái Minh Nhi
về.
Không ngờ vừa mới bước đi, bên hông xuất hiện một đôi tay, nhất thời
sửng sốt, “Minh Nhi cô nương nếu tỉnh, trở về nghỉ ngơi đi, uống nhiều
rượu hại thân”.
Thái Minh Nhi dán mặt vào sau lưng Mạnh Dịch Vân, “Đừng động,
một lát thôi, là được rồi”, nàng đã bao ngày ảo tưởng được hắn ôm vào
lòng, nhắm mắt lại, Thái Minh Nhi khẽ mỉm cười.
“Vương gia”, ngoài cửa truyền đến tiếng của Hắc Ưng, Mạnh Dịch
Vân lập tức gỡ tay Thái Minh Nhi ra, “Minh Nhi cô nương xin tự trọng”.