hiện tại quan trọng nhất là tìm được Nguyệt Nguyệt, bây giờ đuổi theo Thái
Minh Nhi, Nguyệt Nguyệt gặp nguy hiểm.
Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh dừng bước, tới bên cạnh Mạnh Dịch
Vân, “Vậy giờ chúng ta phải làm sao?”, bọn họ đã tìm suốt một ngày cũng
không thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, xem ra bọn chúng đã dự mưu từ lâu rồi.
“Như Ngọc đến trước cổng đợi, chú ý xem bọn chúng có đem người đi
nơi khác không, có tin tức lập tức thông báo, hai người các ngươi tiếp tục
tìm trong trang, xem có chỗ nào khả nghi không, ta đi theo dõi Thái Minh
Nhi”.
Nghe xong lời Mạnh Dịch Vân phân phó, mấy người lập tức hành
động, Như Ngọc không có võ công, nhưng nếu gặp nguy hiểm, vẫn có thể
chạy trốn được.
Trong trang vẫn yên tĩnh như trước kia, như không có gì xảy ra, Hắc
Ưng và Trương Tiểu Tinh lặng lẽ thị sát xung quanh.
“Các ngươi yêu nhau sao? Vậy ta xem các ngươi có thể yêu nhau bao
lâu, nam nhân luôn không chịu nổi tịch mịch, chỉ cần ngươi biến mất, chắc
chắn chỉ mấy tháng sau, hắn sẽ quên mất ngươi thôi”, Hàn Nguyệt Nguyệt
nhìn chằm chằm Thái Minh Nhi, nữ nhân này tự nhiên nổi điên cái gì
không biết, vốn là khuôn mặt đẹp đẽ động lòng người, giờ đột nhiên trở nên
ác độc như thế.
“Mang nàng ta vào Vạn Nguyên Cốc”, Vạn Nguyên Cốc chính là vực
sâu vạn trượng trong sơn cốc, chỉ cần rớt xuống đó, dù võ công cao cỡ nào
đi nữa cũng sẽ mất mạng.
Hàn Nguyệt Nguyệt muốn giãy giụa, đáng tiếc toàn thân không nhúc
nhích được, muốn mắng, lại không phát ra âm thanh, nếu nàng thoát được,
nhất định phải đem con hồ ly tinh này chặt làm trăm mảnh, Mạnh Dịch Vân
không biết ở đâu rồi, chẳng lẽ nàng thật phải chết trong tay nữ nhân này