“Ngươi cứ mạnh miệng đi, người đâu, ném nàng ta xuống, xem nàng
còn nói được nữa không”, đại hán kia kéo Hàn Nguyệt Nguyệt đến bên
cạnh vách đá, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt lại, không dám nhìn xuống, từ
nơi này rơi xuống, nhất định là thịt nát xương tan.
“Tiểu thư, ả tiện nhân này, mau thả tiểu thư nhà ta ra”, Như Ngọc đột
nhiên vọt tới trước mặt Thái Minh Nhi.
“Con nha đầu này rất trung thành nha, chẳng qua ta khuyên ngươi nên
nói lời từ biệt với tiểu thư nhà ngươi đi, không biết khi nào thì nàng ta sẽ
rơi xuống đâu.”
Nghe được lời Thái Minh Nhi, Như Ngọc dừng bước.
“Ngươi mau thả tiểu thư nhà ta ra, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm”,
vương gia sao còn chưa tới, nếu chậm chút, tiểu thư sẽ mất mạng a.
“Hả? vậy ta muốn xem ngươi có bản lãnh gì để làm ta chết rất thảm,
ném nàng ta xuống đi”, nha đầu này nếu có thể tìm tới nơi này, Mạnh Dịch
Vân chắc cũng sắp đến rồi.
“Như Ngọc, chạy đi, không cần lo cho ta”, mặc dù nàng rất sợ chết,
nhưng cũng không muốn liên lụy người khác.
“Tiểu thư, ta liều mạng với ngươi” Như Ngọc xoay người đánh về
phía sau Thái Minh Nhi, đáng tiếc, nha hoàn của Thái Minh Nhi lập tức
tiếp chiêu, “Khinh công thật tốt a”, thấy Như Ngọc có thể né được, Thái
Minh Nhi nói, một nha hoàn nho nhỏ đã có khinh công cao thế này, phải
chăng khinh công của Hàn Nguyệt Nguyệt còn cao hơn rất nhiều?
“Ngươi rốt cuộc cũng tới rồi”, đại hán ngã xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt
mới nhìn thấy bản mặt yêu nghiệt của Mạnh Dịch Vân.