sao? Kẻ thứ ba mưu sá tchính thê, đoạt trượng phu, vào giờ phút này, trong
đầu Hàn Nguyệt Nguyệt toàn là hình ảnh Mạnh Dịch Vân và đồ hồ ly tinh
này ân ái với nhau, nếu sau khi nàng chết đi, hai người bọn họ thật như vậy,
nàng dù có thành quỷ cũng nhất định không cho hai người họ sống thoải
mái.
Hàn Nguyệt Nguyệt bị một đại hán vác trên vai, bụng bị xương vai
cứng rắn của hắn cạ đau.
Hiện tại trời đã tối mịt, không thấy được đường đi, Hàn Nguyệt
Nguyệt cố gắng mở to mắt, nhìn lại thời đại này một chút, biến đâu khi
nàng chết đi sẽ đến một thời không khác.
“Đáng tiếc bây giờ trời quá tối, không thấy được vực sâu phía dưới,
không có cảm giác khinh khủng, coi như tiện nghi cho ngươi”, một đại hán
kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt, Thái Minh Nhi giải á huyệt cho Hàn Nguyệt
Nguyệt.
Hàn Nguyệt Nguyệt lập tức hắng giọng, nhìn chằm chằm Thái Minh
Nhi, “Ngươi cho rằng ta chết rồi Mạnh Dịch Vân sẽ cưới ngươi sao? Mơ đi,
cứ cho là ngươi đeo bám hắn không tha, nhưng đến già trong lòng hắn cũng
chỉ có mình ta mà thôi, thế nào? Có phải không phục không?”, cho dù chết,
cũng phải khiến nàng ta tức chết.
Nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt, sắc mặt Thái Minh Nhi lập tức
biến đổi, “Tại sao? Ngươi không đẹp bằng ta, không có tài hoa như ta, tại
sao chàng lại chọn ngươi, nhất định là do ngươi quyến rũ hắn, dùng bùa mê
với chàng, nhất định là như vậy, ngươi chết rồi , chàng sẽ từ từ quên, chàng
là của ta, chỉ có thể là của một mình ta”.
Hàn Nguyệt Nguyệt cười lạnh, “Hả? Vậy a, đáng tiếc bùa mê ta cho
hắn dùng không có cách giải, sợ là làm ngươi thất vọng rồi”.