ngơi, không gõ, lại lo lắng.
Đợi đến lúc Mạnh Dịch Vân đi ra, Thẩm Thục Kiều vội vàng vào
phòng kéo tay Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Con bé này, có thai sao không nói
với vú, để ta chuẩn bị phòng khác cho cô gia”, sáng nay bà nghe Huyên
Nhi nói Nguyệt Nguyệt đang mang thai, liền lo lắng không yên.
Nữ nhân có thai, phu thê không thể cùng phòng, trong nhà Mạnh Dịch
Vân không có người lớn chỉ bảo, khó trách hai người không biết.
Hàn Nguyệt Nguyệt thấy Thẩm Thục Kiều vội vàng tới chỉ để nói
chuyện này, cười trộm, nói “Vú à, chúng con biết mà, vú cứ yên tâm đi”,
chỉ là thuần khiết ngủ một giấc mà thôi, chẳng làm gì khác cả.
Thẩm Thục Kiều liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, “Chuyện này không thể
làm càn được, cứ nghe lời vú không sai đâu, bây giờ ta đi dọn phòng khác
cho cô gia”, nói xong nhìn bụng Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Được mấy tháng rồi? sao tối hôm qua không nói với ta, nữ nhân có
bầu không thể mệt nhọc, mau ngồi xuống, ta đi hầm đồ bổ cho con”, nói
đến đứa bé, Thẩm Thục Kiều liền nở nụ cười.
“Vú à, con là đại phu, mấy việc đó con biết mà, vú chỉ cần chờ ôm
cháu là được a”, bên cạnh nàng có mấy đại phu rất giỏi, nàng sợ gì chứ.
Thẩm Thục Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, lập tức xụ mặt,
“Đại phu thì sao, vú là người từng trải, phải nghe vú, nhanh nằm xuống
nghỉ ngơi đi, hôm qua đi đường cả ngày, nhất định là mệt mỏi, ta đi phòng
bếp làm ít đồ bổ đây”, thấy Thẩm Thục Kiều kiên trì, Hàn Nguyệt Nguyệt
không còn cách nào khác phải thỏa hiệp, cởi giày, nằm lên giường, Thẩm
Thục Kiều giúp dém chăn, cười hì hì đi ra. Còn suy nghĩ nên hầm con gà
mái già ở nhà, hay là con Vân thúc mới mua về đây.