“Vào đi, lén lén lút lút làm gì, sợ ai thấy chứ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt
nói lớn, Y Huyên nghó nghiêng thấy bên ngoài không có ai, lập tức vọt
vào, đóng cửa lại.
“Mặt trời đã lên cao bằng ngọn sào rồi, sao muội còn chưa dậy?”, Y
Huyên đi tới bàn ngồi xuống.
Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi dậy, kê gối đầu vào sau lưng để dựa, nhìn Y
Huyên, “Là tỷ nói cho vú biết muội có thai, muốn muội phải nằm cả ngày,
để muội chán chết phải không?”
Y Huyên chỉ lo uống trà, không thèm để ý lời Hàn Nguyệt Nguyệt.
“Nói xem lúc nãy tỷ trốn ai vậy?”, thấy Y Huyên không nói gì, Hàn
Nguyệt Nguyệt bèn giả bộ kinh ngạc nói, “Không phải là trốn sư huynh đấy
chứ? Chẳng lẽ hai người…..” Hàn Nguyệt Nguyệt cố ý dừng lại không nói
tiếp.
Y Huyên quay đầu nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Nói nhăng nói cuội gì
đó, sư phụ biết được muội có thai, mừng muốn chết, mới sáng sớm đã lôi ta
và sư huynh ra càm ràm cả buổi”
Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, “Cũng đúng mà, sư tỷ và sư huynh đã
lớn rồi, cũng nên sớm thành thân rồi sinh cho sư phụ mấy đứa bé cho vui
nhà vui cửa.” lại cười nói, “Nói không chừng chúng ta còn có thể kết thông
gia, đã thân càng thêm thân thật tốt a”.
Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt như vậy, Y Huyên làm mặt lạnh, “Muội chỉ
cần tự lo cho mình là tốt rồi, bớt lo chuyện người khác đi”, đối với nàng mà
nói thành thân là chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Thấy Y Huyên không nghe lời khuyên, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo chăn
che mặt, “Bây giờ muội là nữ nhân có thai, dưỡng thai rất quan trọng,
không chịu nổi mặt lạnh, không còn gì nữa thì mau mau ra ngoài, muội