này ẩn cư, chỉ là hiện tại….”, hiện tại có quá nhiều chuyện chờ hắn trở về
xử lý.
Thấy Mạnh Dịch Vân như vậy, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười,
“Hiện giờ mạng của ta rất có giá, thật vất vả kiếm được nhiều tiền sao có
thể cho không người ta, tất nhiên là muốn hưởng thụ mấy năm rồi, đi ngao
du khắp nơi bên ngoài, đến khi mệt mỏi, đi không nổi nữa, chúng ta sẽ về
đây sống”, đã biết Mạnh Dịch Vân không thể vứt bỏ được trách nhiệm ,
nàng vốn chỉ muốn thử một tí mà thôi.
Mạnh Dịch Vân vuốt ve mặt Hàn Nguyệt Nguyệt, “Được, đến khi
chúng ta già sẽ tới nơi này ẩn cư”, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm hông Mạnh
Dịch Vân, dán mặt vào ngực hắn, “Thật ra chỉ cần chúng ta ở cạnh nhau,
thì nơi nào cũng tốt hết”, chỉ cần được ở bên người yêu, dù là ở đâu cũng
hạnh phúc.
Hàn Nguyệt Nguyệt dần dần có những biểu hiện của thai kỳ, ốm
nghén, ăn không ngon, chỉ qua mấy ngày, người đã gầy mất một vòng.
Mạnh Dịch Vân yêu thương Hàn Nguyệt Nguyệt, mỗi ngày đều ở bên
cạnh một tấc cũng không rời, giám sát Hàn Nguyệt Nguyệt ăn cơm, còn
Thẩm Thục Kiều thì đổi món liên tục để nàng ăn ngon miệng.
Chớp mắt đã đến tháng mười hai, hai người đến Dược Cốc đã hơn hai
tháng, Hàn Nguyệt Nguyệt mang thai hơn bốn tháng, bụng đã hơi nhô lên.
Vốn định trở về kinh thành đón năm mới, nhưng nhiều chuyện xảy ra
làm trễ thời gian, Hàn Nguyệt Nguyệt có chút boăn khoăn, Mạnh Dịch Vân
bận rộn như vậy nàng còn liên lụy hắn, nói Mạnh Dịch Vân cứ về trước,
qua một thời gian ngắn nữa nàng về sau, nhưng Mạnh Dịch Vân lại không
yên tâm, không còn cách nào khác hai người đành ở lại Dược Cốc đón năm
mới.