Hai tháng ở Dược Cốc là khoảng thời gian Mạnh Dịch Vân cảm thấy
thoải mái nhất từ trước tới giờ, không có tính toán, không có tranh đấu, thật
yên bình, bình dị, đáng tiếc thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã đến đầu
xuân, Mạnh Dịch Vân không muốn đi cũng phải đi.
Bọn họ lên đường từ tháng chín, tính ra đã hơn bốn tháng chưa về kinh
thành, không biết tình hình ở kinh thành thế nào, kể từ lúc rơi xuống vực,
hắn phái Tần Minh về báo tin bình an, tới nay cũng chưa liên lạc lại thêm
lần nào.
Thấy Mạnh Dịch Vân đêm ngủ không yên, Hàn Nguyệt Nguyệt
thương tâm, nói với Y Phẩm Đường phải về kinh, nhưng lại không cho, nói
Hàn Nguyệt Nguyệt đang mang thai không thể bôn ba, chờ sinh xong mới
được trở về.
Nhưng Mạnh Dịch Vân lại cần trở về gấp để xử lý mọi chuyện, không
cưỡng lại đượclời khuyên của mọi người, cuối cùng Hàn Nguyệt Nguyệt
đành phải ở lại, còn Mạnh Dịch Vân thì về trước, đến khi nàng sinh xong ,
sẽ trở lại đón nàng.