Nguyệt Nguyệt cũng rất không muốn.
Nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt đang có thai, không thể làm quá, Mạnh
Dịch Vân cuối cùng cũng hiểu nổi khổ chỉ được ôm mà không được làm gì
khác, nhiều lần Mạnh Dịch Vân thiếu chút không nhịn được.
Sau khi Mạnh Dịch Vân đi, Hàn Nguyệt Nguyệt ở trong Dược Cốc rất
nhàn hạ, vì mang thai không thể chịu được mùi thuốc quá nồng, Hàn
Nguyệt Nguyệt tuy rất ngứa tay, nhưng vì con cũng ráng nhịn, không đi bào
chế thuốc, quá nhàm chán liền theo bà vú học may quần áo cho trẻ con.
“Vương gia, kinh thành có chút biến động, từ lúc vương gia rơi xuống
vực, có kẻ đồn đãi rằng vương gia và vương phi gặp nạn đã bỏ mạng, lại
thêm vương gia không trở về kinh một thời gian dài, một bộ phận quan
viên do Thái Uyên cầm đầu, bắt đầu lôi kéo bè phái, nhưng cũng chưa dám
manh động, kính xin vương gia sớm hồi kinh xử lý”, Tử Minh báo cáo.
Sau khi nhận được tin Mạnh Dịch Vân đang ở trong Dược Cốc, hắn
liền chạy tới chờ dưới chân Tuyết Sơn, cũng đã mấy tháng trôi qua mới
thấy Mạnh Dịch Vân xuống núi, Tần Minh vội vàng báo cáo lại tình hình ở
kinh thành.
Mạnh Dịch Vân đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, “Đừng để lộ tin
tức, chúng ta lập tức về kinh”, đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi, khóe miệng
Mạnh Dịch Vân giương lên, mới mấy tháng không có tin tức của hắn,
những người này liền rục rịch không yên rồi.
“Vâng, gia, thuộc hạ chuẩn bị ngay”, Tần Minh cung kính nói, Mạnh
Dịch Vân xoay người, “Có tin tức gì của Hắc Ưng chưa?”, ngày đó năm
người cùng nhảy xuống vực, hắn và Nguyệt Nguyệt sống sót, không biết ba
người còn lại thế nào rồi.
“Đang ở kinh thành ạ, sau khi biết tin vương gia và vương phi vào
Dược Cốc, thuộc hạ đã báo tin cho Hắc Ưng và Trương Tiểu Tinh, nhưng