còn Như Ngọc cô nương thì đến nay vẫn chưa có tin tức”, năm người họ
cùng rơi xuống vực đáng lý phải cùng rơi vào sông mới đúng, nhưng bọn
họ đã đi tìm dọc theo bờ sông hơn một tháng cũng chỉ tìm được Hắc Ưng
và Trương Tiểu Tinh, lại không thấy bóng dáng của Như Ngọc.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi, phái người tiếp tục tìm kiếm Như
Ngọc”, nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, Tần Minh lui xuống, Mạnh Dịch
Vân lại xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang tính toán
cái gì.
“Hồi bẩm đại nhân, căn cứ vào hồi báo của thám tử, phát hiện tung
tích của Vân vương ở Tuyết Sơn ạ”, nghe đến chữ Vân vương, Thái Uyên
lập tức ngẩng đầu lên, “Lúc nào?”, Mạnh Dịch Vân mất tích mấy tháng, rốt
cuộc đã xuất hiện.
“Năm ngày trước”, truyền tin nhanh nhất cũng phải mất năm ngày,
Thái Uyên tính toán trong lòng, ánh mắt hung ác nói “Phái người đi Từ
Châu theo dõi, nếu phát hiện tung tích Vân vương, lập tức động thủ”.
“Vâng, đại nhân, thuộc hạ đi làm ngay”.
Người của Vô Hoa Các cũng không giết được Mạnh Dịch Vân, xem ra
sát thủ bình thường không được rồi, mặt lão híp lại, nhìn về phía trước: mặc
kệ phải trả bao nhiêu tiền, cũng phải giết cho bằng được Mạnh Dịch Vân.
Về phần Mạnh Dịch Vân, thì hắn đã về đến kinh thành, tin tức kia là
hắn cố ý tung ra, để đánh lại hướng bọn chúng.
“Tham kiến hoàng thượng”, Mạnh Dịch Hiên đang phê duyệt tấu
chương ở Ngự Thư Phòng, nghe thấy tiếng Mạnh Dịch Vân, lập tức ngẩng
đầu lên.
“Rốt cuộc cũng chịu trở lại?”, mấy tháng nay hắn cùng nương tử tiêu
diêu bên ngoài thật sung sướng, còn mình bị những người đó làm cho phiền