Mấy ngày nay, Mạnh Dịch Vân vội vội vàng vàng, nàng không dám
hỏi, may hôm nay Mạnh Dịch Vân không phải ra ngoài, muốn đến hỏi
thăm, nhưng cả ngày nay Mạnh Dịch Vân lại ở trong đó không ra, tiểu thư
thì không có tin tức, Như Ngọc lại không biết sống chết thế nào, Trương
Tiểu Tinh cứ tự trách mãi.
“Có chuyện gì sao?” Hắc Ưng nhận lệnh Mạnh Dịch Vân ra ngoài làm
việc, trở về thấy Trương Tiểu Tinh vẫn còn đang chờ trước cửa thư phòng,
đến bên cạnh Trương Tinh hỏi.
Trương Tiểu Tinh nhìn thấy Hắc Ưng lập tức hỏi, “Vương gia khi nào
mới đi ra?”, thấy dáng vẻ nóng nảy của Trương Tiểu Tinh, Hắc Ưng cũng
chỉ có thể lắc đầu, “Không biết, cô tìm vương gia có chuyện gì không?”,
tâm tư của vương gia ai đoán được chứ, lần này vương gia gặp chuyện khó
giải quyết, có thể còn phải mất thêm vài ngày nữa mới nghĩ thông suốt
được.
“Ta muốn hỏi về tình hình của vương phi”, mấy người bị nước cuốn
trôi, lạc nhau, nàng được một ngư dân cứu, mấy ngày sau, Hắc Ưng cả
người thương tích xuất hiện, hai người ở nhà người ngư dân đó dưỡng
thương hết nửa tháng mới khá hơn một chút, sau vốn muốn đi tìm vương
gia và tiểu thư, bỗng nhiên nhận được tin từ Tần Minh, nói vương gia và
tiểu thư đã đến Dược Cốc, kêu bọn họ hồi kinh.
“Yên tâm đi, vương phi không có việc gì đâu, bây giờ nghỉ dưỡng ở
Dược Cốc, qua một thời gian nữa sẽ gặp lại thôi,cô nên chú ý chuyện Như
Ngọc kìa”, hiện giờ chỉ còn mỗi Như Ngọc là chưa có tin tức gì.
Trương Tiểu Tinh gật đầu, “Được, vậy ta đi đây”, Hắc Ưng nhìn chằm
chằm theo bóng lưng Trương Tiểu Tinh ngẩn người, Tần Minh thấy Hắc
Ưng kỳ quái, dòm theo hướng nhìn của Hắc Ưng, không thấy gì cả, quơ
quơ tay trước mặt Hắc Ưng, Hắc Ưng đẩy tay hắn ra, bước đi. Tần Minh