khó hiểu, sờ sờ cái ót, tiểu tử này hôm nay là lạ thế nào ấy, nhún nhún vai,
bỏ đi.
“Bẩm vương gia, trưởng công chúa bái kiến”, nghe thấy lời quản gia,
Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần, nói “Ta tới liền”, trưởng công chúa Mạnh
Hinh là cô của hắn, công chúa duy nhất của Đại Khánh, năm đó rất được
ông nội Mạnh Dịch Vân là Mạnh Hạo thương yêu, hạ chỉ cho nàng tự chọn
phò mã, sau đó Mạnh Hinh được gả cho Vương Doãn con trưởng của
Vương tướng quân, thành thân xong liền định cư ở Giang Nam, chỉ trở về
một lần duy nhất lúc tiên đế băng hà, lần này đột nhiên trở lại không biết vì
chuyện gì.
“Để cô cô đợi lâu rồi”, Mạnh Dịch Vân vào đại sảnh, thấy một nữ
nhân duyên dáng quý phái khoảng bốn mươi mấy tuổi đang ngồi uống trà,
lập tức hành lễ, thấy Mạnh Dịch Vân đến, Mạnh Hinh đặt ly trà xuống, tươi
cười nhìn Mạnh Dịch Vân, “Con là người bận rộn, cô cô chờ một chút cũng
không sao, mau tới đây cho cô cô nhìn một chút, đã nhiều năm không gặp
rồi, cô cô xém chút không nhận ra”.
Mạnh Dịch Vân ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hinh, tười cười nói, “Cô
cô hồi kinh lẽ ra con nên tới thăm mới phải, nay lại phiền cô cô tới thăm,
con rất áy náy”, nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, Mạnh Hinh ôn hòa cười,
kéo tay Mạnh Dịch Vân.
“Mấy con đứa nào cũng bận, chỉ có bà lão ta đây là nhàn rỗi không có
việc gì làm, nên đến thăm mà”, lần gặp trước là lúc tiên đế băng hà, cũng
đã hơn mười năm rồi, thiếu niên năm nào nay đã là nam nhân đầu đội trời
chân đạp đất rồi.
“Lần này hồi kinh cô cô dự định ở lại bao lâu? Cô phụ (dượng) không
về cùng sao?”, Mạnh Dịch Vân hỏi, Mạnh Hinh vẫn cười hòa ái như cũ,nói
“Đã lâu không trở lại, người già liền trở nên thích hoài niệm, cho nên lần
này chắc là ở lại lâu một chút, mấy người biểu đệ trong tộc của Cô phụ