chết được.
“Đứng lên đi, đệ muội không trở về với ngươi sao?” Mạnh Dịch Hiên
đặt bút xuống, nhìn Mạnh Dịch Vân nói.
Mạnh Dịch Vân đứng dậy, “Thân thể Nguyệt Nguyệt không khỏe,
không thể bôn ba, qua một thời gian nữa sẽ đón về sau”, Mạnh Dịch Hiên
cười nói, “Cũng tốt, hiện tại có biến, chắc ngươi cũng biết tin rồi, có tính
toán gì không?”
Sau khi gặp Mạnh Dịch Hiên, Mạnh Dịch Vân trở về vương phủ,
không ngờ những người này làm việc nhanh lẹ như vậy, chỉ mới hơn ba
tháng đã khống chế được thế cục.
Tin Mạnh Dịch Vân hồi kinh gây nhốn nháo trong triều, vốn được tin
Vân vương đã chết, nay lại xuất hiện, bọn người do Thái Uyên cầm đầu,
yên lặng đứng một bên, không bất ngờ.
Còn những quan viên trung lập, thì vẫn còn do dự, Vân vương mặc dù
đã trở lại, nhưng mà mấy tháng nay, lực lượng của Thái Uyên đã lớn mạnh
cũng không thể khinh thường.
Mạnh Dịch Vân nhìn tư liệu Hắc Ưng vừa mới giao để trên thư án, tay
chống trán, trong lòng thiên biến vạn hóa, lần này hắn biết mất lâu như vậy
không biết là đã làm đúng hay sai, lúc hắn không ở đây bọn người kia rốt
cuộc đã lộ ra đầu mối, nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ là người đó,
mặc dù chứng cớ không đủ, nhưng theo trực giác, buộc lòng phải hoài nghi.
Suốt cả một ngày, Mạnh Dịch Vân ở trong thư phòng không ra, không
ai dám quấy rầy, Trương Tiểu Tinh đi tới đi lui trước cửa, chờ hoài cũng
không thấy Mạnh Dịch Vân ra, từ sau lần lạc nhau lúc rơi xuống vực, nàng
không biết tin tức của tiểu thư, vốn tưởng tiểu thư sẽ về cùng với vương
gia, nhưng đã qua mấy ngày, cũng không thâý tiểu thư xuất hiện.