Thấy Mạnh Dịch Vân vẫn là bộ dạng lạnh như băng, An quận chúa về
phòng đùng đùng nổi giận, đập nát hết tất cả đồ đạc trong phòng.
“Quận chúa bớt giận, bình thường vương gia đều như vậy cả, quận
chúa cần gì phải tức giận”, nha hoàn đi theo An quận chúa nói.
An quận chúa buông đồ trong tay ra, ngồi xuống nói “Hắn không thèm
nhìn ta lấy một cái, ngươi nói xem ta sao có thể không tức giận chứ”, mặc
kệ nàng làm gì, Mạnh Dịch Vân cũng ngó lơ.
“Quận chúa hãy nghĩ thoáng một chút, có lẽ chỉ là do vương gia lo
lắng cho vương phi nên vậy thôi, với tính cách của vương gia, bất kỳ nữ
nhân nào đến gần đều không cho, thế nhưng vương gia ngầm cho phép
quận chúa ở đây, không phải chứng minh vị trí quận chúa trong lòng vương
gia khác những kẻ khác sao? Dù sao hiện giờ vương phi không có ở đây,
quận chúa cứ kiên nhẫn một chút, thế nào cũng có ngày vương gia phát
hiện ra quận chúa tốt”, nghe nha hoàn nói như vậy, An quận chúa liền thoải
mái hơn rất nhiều.
“Đúng vậy, mới rồi giận quá nên hồ đồ rồi, nhanh dọn dẹp đi, đừng để
cho người khác nhìn thấy”, hiện giờ đang ở vương phủ, cẩn thận vẫn hơn.