“Vương gia, An quận chúa cầu kiến”, tiếng của Sắc Âm từ bên ngoài
vọng vào, Mạnh Dịch Vân nhíu mày, “Nô tỳ xin lui trước”, nghe thấy lời
Trương Tiểu Tinh, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần, nói “Đừng nói chuyện
này với vương phi”.
“Vâng”, Trương Tiểu Tinh ra ngoài, thấy An quận chúa đang đứng
cách đây không xa, Sắc Âm đang ngăn nàng ta lại không cho vào, thấy
Trương Tiểu Tinh ra, An quận chúa cười một tiếng, “Tiểu Tinh cô nương đã
đi ra, chứng tỏ vương gia đã xong việc, Sắc Âm cô nương còn muốn ngăn
bản quận chúa sao?”.
Trong lòng Sắc Âm nguyền rủa vị An quận chúa này không biết bao
nhiêu lần, nhưng nàng chỉ là một nha hoàn, không dám mạo phạm, không
thể làm gì khác là tránh đường cho nàng ta đi.
“Quận chúa xin mời”, An quận chúa cười nhìn Sắc Âm một cái, không
nói gì, dẫn theo nha hoàn sau lưng đi đến thư phòng của Mạnh Dịch Vân.
“An An tham kiến vương gia”, An quận chúa cúi chào, Mạnh Dịch
Vân cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói “Đứng lên đi”.
An quận chúa đứng dậy, xoay người cầm lấy cái khay trên tay nha
hoàn phía sau, đi tới trước mặt Mạnh Dịch Vân, đặt chén cháo trên bàn,
“Vương gia lao lực suốt một ngày rồi, nghỉ ngơi chút đi, đây là cháo An An
tự tay nấu, vương gia nếm thử xem”.
“Làm phiền quận chúa rồi, không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi”,
Mạnh Dịch Vân không nhìn An quận chúa lấy một cái, chỉ cảm thấy rất
phiền.
Nụ cười trên mặt An quận chúa nhất thời cứng ngắc, nhưng rất nhanh
lại khôi phục bình thường, “Quấy rầy vương gia rồi, vậy An An xin lui
xuống, vương gia nhớ ăn cháo nha”, Mạnh Dịch Vân gật đầu một cái.