Sắp tới ngày sinh, Hàn Nguyệt Nguyệt chờ mòn mỏi cũng không thấy
Mạnh Dịch Vân đến, cực kỳ mất mác, đã lâu như vậy không đến thăm
nàng, bận dữ vậy sao?
Hàn Nguyệt Nguyệt tuy chưa từng sinh con nhưng cũng biết nữ nhân
có thai cần vận động thích hợp, đến lúc sinh mới dễ, hơn nữa ba tháng cuối
thai kỳ không được bổ nhiều quá, nếu không em bé sẽ quá lớn, lúc sinh sẽ
khó ra.
Mỗi lần nghĩ đến việc sinh con, Hàn Nguyệt Nguyệt lại nhớ tới trước
kia nghe người ta nói, nữ nhân sinh con là một lần đến Quỷ Môn Quan, nên
có chút hoảng hốt, hơn nữa nghe nói gãy tay gãy chân chỉ là đau cấp năm
cấp sáu còn sinh con là đau đến cấp mười hai lận.
Hàn Nguyệt Nguyệt cau mày, nhưng vừa nghĩ tới đứa con của mình và
Mạnh Dịch Vân sắp ra đời, lòng cũng rất mong đợi, không biết nó sẽ giống
ai đây.
“Sao lại ra đây, mau vào nhà đi, sắp làm mẹ rồi còn không biết cẩn
thận một chút”, Thẩm Thục Kiều thấy Hàn Nguyệt Nguyệt đi lại trong sân
vội chạy ra đỡ.
Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu lại, “Không sao mà, vận động thế này
rất có lợi đó vú à, hơn nữa, bên cạnh con có mấy vị thần y lận, không cần lo
lắng”, mỗi ngày đều nằm đến mức người sắp nhũn ra luôn rồi.
Thẩm Thục Kiều lắc đầu, thật là không có biện pháp mà, bụng Nguyệt
Nguyệt lớn hơn so với những nữ nhân mang thai khác, mỗi lần nàng đi là
lảo đảo như người say, làm người khác sợ toát mồ hôi.
“Nguyệt Nguyệt chúng ta nên vào thôi”, Y Huyên nhìn bụng của Hàn
Nguyệt Nguyệt, nàng cũng hơi sợ.