Hơn nữa Y Huyên còn nói, nàng không thích mấy thứ này, tiện tay
đưa cho Vân thúc và bà vú, lúc ấy Hàn Nguyệt Nguyệt dường như nghe
được tiếng cõi lòng sư huynh tan nát.
Đại tiểu thư à chẳng lẽ tỷ không biết ngọc thạch ở bên ngoài rất là quý
hiếm sao? Tại sao có thể tùy tiện nói không thích rồi đưa cho người khác,
hơn nữa tại sao lại không phải là đưa cho nàng chứ, Hàn Nguyệt Nguyệt
còn đang tính toàn mấy khối này có thể bán được bao nhiêu tiền.
“Có gì hiếm lạ chứ, tại sao ta phải tự mình sinh”, Y Huyên miễn
cưỡng bỏ tay ra khỏi bụng Hàn Nguyệt Nguyệt, lạnh lùng nói.
“Đáng tiếc cho gương mặt đẹp như vậy a, nếu tỷ ra ngoài một chuyến
nhất định sẽ làm mê đắm ngàn vạn nam nhân, sư tỷ à, thật ra thì thành thân
không phiền phức như tỷ nghĩ đâu, chỉ là hai người yên nhau sống cùng
nhau mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tự do của tỷ chút nào”, sống trong
Dược Cốc quá lâu, sư tỷ quá đơn thuần, không biết đến thế giới bên ngoài,
nếu không chắc chắn sẽ không như vậy.
“Ghen tỵ sao? Dù sao nam nhân của muội ta nhìn không vừa mắt,
muội không phải lo lắng”, nghe được lời Y Huyên, Hàn Nguyệt Nguyệt
trợn to mắt, “Vậy tỷ vừa mắt ai vậy?”
Y Huyên chống cằm, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, “Cũng không hẳn là
để ý, chỉ là cảm thấy hắn có chút thú vị mà thôi”, đáng tiếc giữa chừng đã
bị sư huynh bắt trở về, cũng chưa gặp lại.
“Là ai? Hình dáng thế nào, mau nói cho muội nghe đi?”, Hàn Nguyệt
Nguyệt hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ trong lòng sư tỷ có người rồi sao?
“Không biết, lo dưỡng thai cho tốt đi, hỏi nhiều làm gì?” bỏ mặt Hàn
Nguyệt Nguyệt đang tò mò muốn chết, Y Huyên bỏ ra ngoài, Hàn Nguyệt
Nguyệt nói thầm, nàng chỉ là quan tâm hạnh phúc của sư huynh mà thôi,
đẹp trai ngời ngời thế kia, vậy mà Y Huyên lại không nhận ra.