Hiện tại thai đã được tám tháng, bụng rất to, đi lại cũng khó khăn.
“Lần nào vú cũng nói như vậy hết, đồ bổ mà ngày nào cũng ăn thì
cũng sẽ thấy ngán thôi, vú phải nghỉ ngơi đi, con không sao, chúng ta mỗi
người một nửa”, Hàn Nguyệt Nguyệt xớt ra một nửa cho Thẩm Thục Kiều.
“Con thật nhiều lý do”, Thẩm Thục Kiều cười nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt ở Dược Cốc rất nhàn nhã, nhìn bụng mình càng
ngày càng to, Hàn Nguyệt Nguyệt cực kỳ kích động, Mạnh Dịch Vân đi đã
hơn ba tháng rồi, Dược Cốc tách biệt với bên ngoài, không nghe được tin
tức gì, Hàn Nguyệt Nguyệt mỗi ngày chỉ có thể nhìn trời, tưởng tượng ra
Mạnh Dịch Vân đang làm gì mà thôi.
Y Thường Thanh thường không ở trong cốc, còn Y Huyên thấy cái
bụng to của Hàn Nguyệt Nguyệt thì rất tò mò, mỗi lần đều chăm chú nhìn
thật lâu, mặc dù nàng là một đại phu, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên
chính mắt nhìn thấy nữ nhân mang thai, rất hứng thú đợi đứa bé ra đời.
“Nguyệt Nguyệt, tháng sau là muội sinh rồi, có khẩn trương không?”,
Y Huyên vuốt ve bụng Hàn Nguyệt Nguyệt, thỉnh thoảng lại dán lỗ tai vào,
chỉ cần đứa bé động một cái, nàng liền cực kỳ kích động quơ tay múa chân.
“Khẩn trương cái gì, dù có sợ thì vẫn phải sinh a, tỷ này nếu thích em
bé như vậy thì tự mình sinh một đứa đi, lấy tay ra”, Hàn Nguyệt Nguyệt
trừng mắt nói, nàng bất bình giùm sư huynh đấy.
Lần trước sư huynh đi Tây Vực một chuyến, mang theo mấy thứ đồ kỳ
lạ trở về, nàng đeo theo thật lâu còn phải lấy đứa con trong bụng ra làm cớ
xin xỏ, sư huynh mới cho một khối ngọc thạch hiếm, sư huynh rất quý
những thứ này, Hàn Nguyệt Nguyệt hí hửng vội đem đi khoe với sư tỷ, ai
ngờ sư tỷ lại có rất nhiều khối thế này, Hàn Nguyệt Nguyệt cảm thấy uất ức
a, cũng là sư muội, nhưng sao mình thì phải xin xỏ gãy cả lưỡi mới được
một khối, còn sư tỷ không phải xin xỏ gì cũng được một đống.