Hàn Nguyệt Nguyệt thấy con khóc thì rất đau lòng, mỗi ngày đều gắng
uống nhiều canh bổ, hi vọng có thêm sữa.
“Nguyệt Nguyệt, nếu không thì cho chúng ăn cháo đỡ vậy?”, Y Huyên
đề nghị, Hàn Nguyệt Nguyệt liếc, “Sư tỷ, đứa bé nhỏ như vậy sao ăn cháo
được”, Y Huyên nhăn mặt, nàng cũng vì lo cho chúng thôi mà, hai đứa cứ
khóc hoài, “Tại ta lo cho chúng mà”.
“Sư tỷ, cầu tỷ chuyện này, chuyện này chỉ có mình tỷ làm được mà
thôi”, Hàn Nguyệt Nguyệt làm vẻ đáng thương, Y Huyên nói, “Chuyện gì,
nói đi” lúc Hàn Nguyệt Nguyệt muốn cầu xin chuyện gì đều làm vẻ mặt
như vậy.
“Núi phía sau không phải có rất nhiều động vật ư, tỷ nói sư huynh
giúp muội bắt một con nai mẹ về được không, không có nai thì con khác
cũng được, nhưng nhất thiết phải là con mẹ”, sữa động vật cũng rất tốt.
“Muội muốn cho bọn chúng bú sữa động vật à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt
gật đầu, “Không còn cách nào khác”, gần Tuyết Sơn chỉ có một trấn nhỏ,
tìm một bà vú tốt thật không dễ dàng, sư huynh lại chỉ nghe lời sư tỷ thôi,
nhờ Y Huyên nói sư huynh làm là thích hợp nhất.
“Được rồi, ta đi đây”, Y Huyên đưa đứa trẻ cho bà đỡ, vội vàng chạy
ra ngoài.
Dưới sự công kích mãnh liệt của Y Huyên, Y Thường Thanh cực kỳ
uất ức đi bắt về một con nai mẹ, mới đầu, hái đứa trẻ không quen, không
chịu uống, Hàn Nguyệt Nguyệt bí quá liền lấy sữa của mình trộn với sữa
nai cho hai đứa uống.
Ở cử không được gội đầu, cũng không được tắm, Hàn Nguyệt Nguyệt
cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, hận không thể chà rửa từ đầu đến chân một
lần, nhưng lần nào cũng bị bà vú ngăn cản, chỉ có thể dùng khăn ướt lau sơ,