Thẩm Thục Kiều cười, “Sinh đôi thật tốt a, thế này gọi là có phúc khí,
lần sinh đầu tiên đã sinh được hai con trai, người khác cầu còn không được
đó”. Hàn Nguyệt Nguyệt không nói, ăn xong, đưa chén cho Thẩm Thục
Kiều, quay qua chơi đùa với con, hiện tại còn quá nhỏ, không biết khi lớn
sẽ giống mình hay giống Mạnh Dịch Vân hơn đây.
“Đây là gì vậy?”, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chất lỏng đen thùi lùi trong
cái chén trên tay Thẩm Thục Kiều, khó hiểu hỏi, “Mau uống hết đi, uống
xong mới có sữa mà cho con bú”, vì con, Hàn Nguyệt Nguyệt nhắm mắt,
bịt mũi, uống một hơi cho hết, Thẩm Thục Kiều lắc đầu, “Hai đứa lận, chắc
là con không đủ sữa rồi, giờ mà tìm bà vú cũng phải tốn mấy ngày”.
Nghe nói đứa con từ nhỏ được bú sữa của mẹ, lớn lên sẽ thân thiết với
mẹ, Hàn Nguyệt Nguyệt mặc dù rất muốn như vậy, nhưng chắc không được
rồi, mấy ngày đầu còn được, chứ về sau chắc chắn là không đủ sữa cho cả
hai đứa, phải tìm bà vú thôi.
“Không vội, từ từ tìm cũng được”, Thẩm Thục Kiều gật đầu, vốn đã
nói tìm bà vú từ trước khi sinh kìa, nhưng Hàn Nguyệt Nguyệt lại kiên trì
muốn tự cho bé bú, không ngờ lại sinh đôi, nên giờ trở tay không kịp.
Ở thời này, lúc nữ nhân ở cử nam nhân không được vào, nhưng Y
Phẩm Đường thích hai đứa bé quá, thế nên mỗi ngày Thẩm Thục Kiều đều
phải ẵm chúng đến phòng cách vách cho ông lão nhìn một lát.
Trừ Thẩm Thục Kiều, còn có hai bà đỡ phụ chăm sóc nên mọi chuyện
cũng suôn sẽ. Hàn Nguyệt Nguyệt cho hai con bú, lúc đầu còn nhỏ, một
ngày bú hai ba lần là được rồi, nhưng đến khi được nửa tháng tuổi, mỗi
ngày phải bú đến bảy tám lần, một mình nàng không đủ sữa cho cả hai, hai
đứa bú không no, cứ khóc suốt, không còn cách nào, Trương Tiểu Tinh
phải đi tìm bà vú, nhưng đi đã ba ngày rồi, cũng chưa thấy trở lại.