chắc không chịu nổi, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không muốn miễn cưỡng
bà.
Giữa tháng mười, Hàn Nguyệt Nguyệt lên đường, còn có Trương Tiểu
Tinh, hai bà đỡ, hai bà vú, Y Phẩm Đường sợ Hàn Nguyệt Nguyệt vất vả,
lại phái Y Huyên đi theo.
“Tiểu thư, thế này được không, có cần báo trước cho vương gia một
tiếng không?”, lỡ như trên đường có chuyện gì xảy ra, nàng biết ăn nói thế
nào với vương gia a.
“Không cần, ngươi đi hỏi hai bà vú, có muốn đi cùng chúng ta không,
nếu không muốn, chúng ta sẽ tìm người khác”, hai đứa bé đang ngủ say,
Hàn Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng vỗ về.
“Vâng, tiểu thư”, Trương Tiểu Tinh ra ngoài, tiểu thư là chủ nhân của
nàng, tiểu thư không muốn báo cho vương gia biết, nàng cũng không dám
tự chủ trương.
Nghỉ ngơi trong trấn nhỏ một đêm, sớm mai đoàn người xuất phát tiến
về kinh.
Thuê hai chiếc xe ngựa, Hàn Nguyệt Nguyệt và hai bà đỡ ngồi một
chiếc, hai bà vú, Đoàn Đoàn, Viên Viên, và Trương Tiểu Tinh ngồi một
chiếc, Y Huyên tiếp tục cưỡi Tiểu Bạch của nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt cắn
răng chịu đựng một ngày, sau khi tới thành liền cho phu xe đi, tiếp tục ngồi
xe ngựa nữa, dù cho hai đứa nhỏ không có việc gì, thì nàng cũng chỉ còn
nửa cái mạng.
“Tiểu Tinh, đi mướn một chiếc thuyền lớn, chúng ta đi đường thủy hồi
kinh”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, đi đường thủy có vẻ dễ chịu hơn.
“Vâng, tiểu thư”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghỉ ngơi một lát, cảm thấy hơi
khỏe rồi, mới đi tìm hai đứa con, nàng thật không hoàn thành trách nhiệm