của một người mẹ, Hàn Nguyệt Nguyệt rất tự trách, không biết hai đứa thế
nào rồi.
“Phu nhân”, nhìn thấy Hàn Nguyệt Nguyệt, hai bà vú lập tức đứng lên
hành lễ, “Hai đứa nhỏ thế nào rồi?”, đến bên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt
vuốt ve mặt hai con.
“Bẩm phu nhân, chắc là do đi đường mệt nhọc, hai tiểu thiếu gia ngủ
say rồi”, đây là hai bà vú mới, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt còn trẻ như vậy,
mang theo hai đứa con trai về kinh, mấy người đi theo lại rất có quy củ,
nghĩ thầm đây nhất định là thiếu phu nhân một gia đình quyền quý nào đó
rồi, thế nên không dám vô lễ.
Trương Tiểu Tinh mướn thuyền xong, lại cùng hai bà đỡ lo chuẩn bị
thêm một ít vật dụng, nghỉ lại trong thành thêm một ngày nữa, ngày thứ ba
mới lên thuyền.
Trên thuyền có bốn gian phòng, Hàn Nguyệt Nguyệt rất muốn ở với
hai con, nhưng vì hai con, không cách nào khác là cho hai bà vú ở một
gian, Hàn Nguyệt Nguyệt ở sát vách, hai bà đỡ ở đối diện, như vậy có thể
thay phiên chăm sóc hai bé.
Y Huyên thích thanh tĩnh, tất nhiên là ở một mình một gian, vì vậy
Hàn Nguyệt Nguyệt ở cùng Trương Tiểu Tinh.
Lúc còn ở vương phủ, mặc dù nha hoàn rất nhiều, có người hầu hạ
mặc y phục, dùng cơm, nhưng trước đó, bên người nàng cũng chỉ có một
mình Như Ngọc mà thôi, nhiều người phiền phức, cho nên Hàn Nguyệt
Nguyệt cũng chỉ giữ lại Trương Tiểu Tinh.
Ngồi thuyền thoải mái hơn rất nhiều, buổi tối cũng không cần đi tìm
khách điếm, Y Huyên thấy chán, mấy lần muốn bỏ trốn, nhưng ngại mệnh
lệnh của sư phụ, không cách nào khác hơn là mỗi ngày đều ngồi ở mũi
thuyền nhìn trời, Tiểu Bạch thì nằm bên cạnh.