năm, không ngờ giờ lại có cơ hội trở về một lần, nơi này cũng vẫn như xưa
không có gì thay đổi”.
Khó trách lại muốn dừng thuyền ở đây, thì ra là quê nhà, Hàn Nguyệt
Nguyệt khẽ mỉm cười, “Thì ra là vậy, người nhà còn ai không? Có muốn về
thăm nhà một lát không?”, mấy chục năm không trở lại, chắc phải nhớ nhà
lắm, cũng không gấp, coi như làm việc thiện.
“Ý tốt của phu nhân lão thân xin nhận, nhưng có thể về lại cố hương
thế này lão thân cũng đã thỏa mãn rồi”, nghe bà đỡ nói vậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt cũng không hỏi thêm, nghỉ ngơi một chút, mấy người lại qua bên
kia cầu, quả nhiên thấy rất nhiều cửa hiệu, mặc dù không đông đúc như bên
này cầu, nhưng nhìn những cửa hiệu này là biết dành cho người có tiền.
Đi dạo phố là sở thích của nữ nhân, Hàn Nguyệt Nguyệt giao con trai
cho bà vú, hăng hái lôi kéo Y Huyên chạy vòa, mấy người phía sau đành
vội chạy theo.
“Phu nhân muốn mua gì ạ?”, thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vào, ông chủ
liền đứng dậy chào, Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Y Huyên đến quầy, có rất
nhiều đồ trang sức.
“Cô nương, đây là thượng phẩm của cửa hàng chúng tôi, cô nhìn
xem?”, ông chủ này tinh mắt, thấy Y Huyên không lựa gì, biết nàng không
thích những thứ bình thường trên quầy, lập tức lấy ra những món khác
trong hộc tủ, đặt trước mặt Y Huyên.
Y Huyên mặc dù tính hơi lãnh đạm, nhưng đối với những vật trang
sức của nữ nhi vẫn rất thích thú, bắt đầu chọn, người làm thấy có mấy phụ
nhân theo sau, hơn nữa còn ôm theo hai đứa bé, cũng biết đây là người có
tiền, lập tức nịnh nọt kéo ghế mời mấy người ngồi, lại bưng trà thượng
hạng lên tiếp đãi.