Mạnh Dịch Vân cọ cọ cằm lên trán Hàn Nguyệt Nguyệt, “Còn không
phải là vì chạy gấp về gặp nàng sao”, hai tháng trước hắn chạy đến Dược
Cốc để đón nàng trở về, khi đến nơi mới biết, nha đầu này đã hồi kinh rồi,
thế mà lại giấu hắn, nàng mang theo con, Mạnh Dịch Vân rất sợ sẽ gặp phải
nguy hiểm gì, phái người dò la khắp nơi, kết quả nhận được tin nàng đã sắp
đến kinh thành, hắn lập tức đưa tin cho Vương quản gia đi đón.
“Đau quá, chàng tránh ra đi”, Hàn Nguyệt Nguyệt bất mãn đẩy cằm
Mạnh Dịch Vân ra.
“Dám ghét bỏ ta? Đúng là nha đầu độc ác”, Mạnh Dịch Vân bất mãn,
nằm đè lên người nàng, Hàn Nguyệt Nguyệt vốn chỉ chọc hắn mà thôi, cười
ha ha, thuận tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên hôn:
nàng sao lại ghét bỏ, yêu còn không kịp ấy chứ.
Nhớ nhung cuối cùng trở thành kích tình, hai người chẳng biết lúc nào
đã cởi hết y phục của đối phương ra, chằng biết gối đầu đã rớt xuống
giường từ lúc nào, tóm lại cả đêm điên cuồng, đêm đó Hàn Nguyệt Nguyệt
không biết là mệt mỏi quá ngủ mất hay là ngất đi, khi nàng tỉnh lại đã là
sáng hôm sau rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt mở mắt, nhìn người gần trong gang tấc, khóe
miệng khẽ mỉm cười,thật may là người còn đây, nếu không nàng còn tưởng
rằng tối qua chỉ là giấc mơ đấy.
Có lẽ là quá mệt mỏi, cũng có thể là lâu rồi không được an tâm ngủ
như vậy, Mạnh Dịch Vân vẫn còn ngủ say, Hàn Nguyệt Nguyệt không đành
lòng đánh thức hắn, lặng lẽ đứng dậy, nhặt y phục trên đất mặc lại.
“Vương phi”, mở cửa ra, thấy Sắc Âm và Trúc Thanh đứng bên ngoài,
chắc là chờ rất lâu rồi, mặt Hàn Nguyệt Nguyệt đỏ lên, “Nhỏ giọng một
chút, vương gia còn đang ngủ, nhanh đi chuẩn bị nước nóng tới đây”, Sắc