Âm hiểu ý, lập tức chạy đi, Trúc Thanh theo Hàn Nguyệt Nguyệt vào dọn
dẹp phòng.
“Đã tỉnh rồi à?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đang chơi đùa với Đoàn Đoàn và
Viên Viên, nghe tiếng bước chân quen thuộc biết là Mạnh Dịch Vân, “Ừ,
con trai chúng ta đây sao?”, Mạnh Dịch Vân đứng sau lưng Hàn Nguyệt
Nguyệt, khom lưng nhìn hai con, vẻ mặt ôn hòa.
“Mau chơi với chúng, bồi đắp tình cảm đi, chúng rất sợ người lạ.”,
Hàn Nguyệt Nguyệt kéo Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, vui mừng nói, lúc
vừa trở về, Sắc Âm dụ dỗ cách mấy chúng cũng không cho bế.
Mạnh Dịch Vân nghe vậy hừ lạnh một tiếng, “Ta là phụ thân chúng,
sao lại là người lạ”, Hàn Nguyệt Nguyệt le lưỡi, biết mình nói sai, vội
chuyển sang chuyện khác, “Chàng đoán thử xem đứa nào là Đoàn Đoàn,
đứa nào là Viên Viên”.
Mạnh Dịch Vân nhíu mày, liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, “Đoàn Đoàn,
Viên Viên gì chứ”, nhi tử của hắn sao có thể gọi như vậy, Hàn Nguyệt
Nguyệt gạt cái tay đang mút của Đoàn Đoàn nói, “Đoàn Đoàn là ca ca,
Viên Viên là đệ đệ, ta đặt nhũ danh cho chúng, chàng là phụ thân, chàng đặt
đại danh cho chúng đi”, nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói, Mạnh Dịch Vân
mặc dù không thích nhi tử của mình gọi là Đoàn Đoàn Viên Viên gì đó,
nhưng vẫn rất vui mừng, tự nhiên có được hai nhi tử, hắn có thể không vui
sao.
“Vốn tưởng chỉ có một, cho nên chỉ nghĩ một cái tên, giờ phải nghĩ
thêm đã”, nhi tử của Mạnh Dịch Vân hắn, không thể qua loa được.
"Vốn tưởng rằng chỉ có một, cho nên cũng chỉ suy nghĩ một cái tên,
hiện tại phải ngẫm lại" , Mạnh Dịch vân nói thật, hắn Mạnh Dịch vân con
trai của, không thể qua loa được.