“Cảm ơn cô cô”, Hàn Nguyệt Nguyệt nói, những điều cần làm cũng
làm xong rồi, nàng chỉ muốn nhanh đi về thôi, chỗ này nán lại phút nào là
thấy nguy hiểm phút ấy.
“An An sao không cùng về?”, trưởng công chúa hỏi, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân, không biết phải trả lời thế nào, mặc kệ nàng
đáp thế nào, chắc chắn Mạnh Hinh cũng không hài lòng, không còn cách
nào khác đành cầu cứu Mạnh Dịch Vân, không phải nàng sợ, chỉ là dù sao
cũng là cô ruột của Mạnh Dịch Vân, nên cố gắng hòa hảo.
“Quận chúa còn chưa về sao?”, Mạnh Dịch Vân hỏi ngược lại, lễ
mừng năm mới là cả nhà đoàn tụ, hắn còn tưởng An quận chúa đã về rồi,
nghe Mạnh Dịch Vân nói vậy, sắc mặt Mạnh Hinh nháy mắt trở nên khó
coi, Hàn Nguyệt Nguyệt bị ánh mắt đó nhìn đến cảm thấy không được tự
nhiên, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, làm bộ như không thấy.
“Tính tình An An hướng nội, có chuyện gì đều giấu trong lòng không
nói ra, sao ngươi lại không chịu quan tâm đến nó? Nó đã về hay chưa cũng
không biết là sao?”, Mạnh Hinh nặng giọng, Hàn Nguyệt Nguyệt cúi đầu:
là nàng ta tự mình ở lại, có ai bắt đâu, giờ nàng có về hay không liên quan
gì đến bọn họ chứ.
“Cô cô quá lời rồi, từ trước tới giờ ta đối đãi quận chúa như muội
muội, Nguyệt Nguyệt quản lý mọi việc trong nhà, trước giờ đều quan tâm
chăm sóc nàng, sao cô cô lại nói như vậy?”, không đuổi nàng đi đã là
khoan dung lắm rồi.
Nghe Mạnh Dịch Vân nói coi An An như muội muội, mặt Mạnh Hinh
lại lạnh đi mấy phần, ý tứ của bà rõ như vậy, không lý nào Mạnh Dịch Vân
không hiều, chẳng lẽ cố ý giả bộ ngu? Tính tình Mạnh Dịch Vân bà biết,
hắn đã quyết định chuyện gì, dù người khác nói gì cũng không quan tâm,
Mạnh Hinh đành chuyển hướng sang Hàn Nguyệt Nguyệt.