rằng Mạnh Hinh chỉ muốn cho Tô An làm trắc phi gì đó, không ngờ là
muốn thay thế vị trí của nàng.
“Hừ, ngươi là nha đầu dẻo miệng, ngày mai bổn cung liền vào cung
kêu hoàng thượng hạ chỉ”, vừa rồi quýnh lên, bà quên mất hai người là do
hoàng thượng ban hôn, Mạnh Dịch Vân nói, “Chuyện của chất nhi không
phiền cô cô phải phí tâm, giờ tốt nhất cô cô nên dẫn quận chúa về đi, một
cô nương chưa có hôn phối ở lâu bên ngoài không tốt cho thanh danh, mặc
dù quận chúa không phải là huyết mạch hoàng gia, nhưng cũng là nghĩa nữ
của cô cô, dính tới thể diện của hoàng gia, cô cô nên cẩn thận thì hơn”, bà
vú thấy tình hình không ổn, đã sớm lặng lẽ ẵm hai đứa nhỏ về đứng sau
lưng Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt, hai đứa nhỏ hình như cũng
biết không khí không tốt, nhất thời khóc to lên, Hàn Nguyệt Nguyệt đang lo
không có cớ, Đoàn Đoàn và Viên Viên khóc thật đúng lúc.
“Bọn nhóc còn nhỏ không hiểu quy củ, chất tức xin đưa chúng về phủ,
sẽ tới thăm cô cô sau”, Hàn Nguyệt Nguyệt ôm lấy Viên Viên, đi nhanh ra
cửa, Mạnh Hinh không ngờ Mạnh Dịch Vân cũng không phản đối, đang
suy nghĩ đối sách, chờ khi phản ứng lại, thì Hàn Nguyệt Nguyệt đã đi mất,
Mạnh Dịch Vân thấy thế biết là Nguyệt Nguyệt tức giận, cũng liền cáo từ
Mạnh Hinh, đuổi theo.
“Vương phi, có chờ vương gia không ạ?”, Sắc Âm nhỏ giọng nói,
nàng cũng biết tình hình căng thẳng, nhưng vương gia còn chưa ra, cứ đi
như vậy sợ không ổn, Hàn Nguyệt Nguyệt vén rèm lên nói, “Không cần,
chúng ta về trước, vương gia còn có việc”, tức chết nàng mà, nữ nhân cổ
đại sao đều giống nhau như vậy, không thích trượng phu mình có vợ bé,
nhưng lại cứ ép nhà người khác phải có, làm gia đình người ta lục đục.
Biết Hàn Nguyệt Nguyệt đang tức giận, Sắc Âm cũng không dám
nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là kêu người đánh xe về phủ, vừa rồi
nàng nghe thấy trưởng công chúa nói vậy cũng rất bất bình, tình cảm của
vương gia và vương phi tốt như vậy, hơn nữa còn là hoàng thượng ban hôn,