hiện tại cũng đã có hai tiểu vương gia, gia đình đang êm ấm, trưởng công
chúa lại cứ bắt vương gia bỏ vương phi cưới An quận chúa, thật là chọc cho
người ta tức điên mà, vừa nhìn là biết cái cô An quận chúa đó không phải
người tốt lành gì rồi, hèn gì phủ công chúa không ở cứ chạy đến vương phủ
bám víu, quả nhiên là rắp tâm bất lương.
Về tới Trúc Viên, hai bà vú biết tâm tình Hàn Nguyệt Nguyệt không
tốt, tự giác ẵm hai đứa bé đi ngủ, Hàn Nguyệt Nguyệt về phòng, đóng cửa
lại, nhào lên giường, đập gối đập mền một hồi, Sắc Âm và Trúc Thanh ở
ngoài cửa nhìn nhau không biết có nên vào hay không, cho đến lúc nghe
tiếng động từ bên trong truyền ra, hai người lập tức đứng ngay ngắn lại,
thầm nghĩ: vương phi đang giận, chờ qua cơn đã.
Hai người hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt lâu như vậy, chưa từng thấy
Hàn Nguyệt Nguyệt cáu kỉnh vô cớ với người làm, hơn nữa nổi giận như
thế này cũng là lần đầu tiên, xem ra phải chờ vương gia trở lại mới được.
Hàn Nguyệt Nguyệt phát tiết xong, vô lực ngã xuống giường, thật là
khinh người quá đáng mà, bình thường hiền quá mới làm cho bọn họ tưởng
mình mềm yếu dễ bắt nạt, Hàn Nguyệt Nguyệt tiện tay quăng mền gối
xuống giường, nhắm mắt lại, nghĩ dùng biện pháp gì đuổi Tô An đi.
Mạnh Dịch Vân mở cửa đi vào, thấy chăn mền quần áo vương vãi
dưới đất, Hàn Nguyệt Nguyệt thì đang nằm trên giường, lặng lẽ đi tới, kéo
Hàn Nguyệt Nguyệt, “Trời lạnh, nằm như thế này sẽ lạnh đó”, Hàn Nguyệt
Nguyệt nhịn không được, kéo tay Mạnh Dịch Vân lại cắn lên, Mạnh Dịch
Vân cũng không giật ra, cứ để cho nàng cắn.
Qua một hồi, Hàn Nguyệt Nguyệt dừng lại, ngẩng đầu nhìn Mạnh
Dịch Vân, thấy hắn vẫn bình tĩnh, nàng cũng tự biết mình cố tình gây sự,
nhụt chí cúi đầu.