một vài thứ cũng cho là quý hiếm, vương gia có thể mặt thảo dân mà xem
một chút không ạ?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đã sớm chạy đi nói chuyện phiếm
với mấy nha hoàn kia, Mạnh Dịch Vân cảm thấy nhàm chán, bèn gật đầu,
theo Tống Thanh lên lầu.
“Hai vú đưa tiểu vương gia cho Tư Tư ôm rồi đi nghỉ ngơi một chút
đi”, hai bà vú giao lại cho Hàn Nguyệt Nguyệt và Lục Tư Tư rồi lui xuống
với tiểu nhị.
“Tiểu thư, hai đứa thật giống nhau nha, so với nô tỳ và Như Họa còn
giống hơn”, Như Tuyết nghiên cứu cả nữa ngày, mới phán một câu như
vậy, Lục Tư Tư cười nói, “Giờ còn nhỏ, dĩ nhiên không thấy khác nhau rồi,
lớn lên sẽ phân biệt dễ hơn, lần đầu nhìn thấy người và Như Họa ta cũng
không phân biệt được mà”, khi đó Như Họa và Như Tuyết mới có 12 tuổi.
Như Tuyết cười cười, “Cũng phải, nhưng mà không biết hai tiểu
vương gia giống tiểu thư hay vương gia hơn đây”, tiểu thư thật đẹp, vương
gia lại cao lớn ánh tuấn, mặc kệ giống ai, lớn lên nhất định là mỹ nam tử.
“Chắc chắn là giống vương gia hơn rồi”, Như Song nói, mấy người
đều nhìn nàng, “Nhi tử (con trai) đương nhiên là giống phụ thân rồi”, mọi
người đều liếc nàng, đây là lý luận gì a, nam nhân lớn lên giống mẫu thân
cũng có rất nhiều mà.
“Không biết Như Ngọc sao rồi”, nghe thấy lời Như Họa, mọi người
trầm mặc, giờ chỉ thiếu mỗi Như Ngọc, không biết sống chết thế nào.
“Như Ngọc mạng lớn, nhất định không có chuyện gì đâu”, Lục Tư Tư
an ủi nói.
Ai cũng biết xác suất Như Ngọc còn sống là không lớn, nhưng đều
tình nguyện tin là nàng còn sống ở một nơi nào đó, cũng không muốn tin là
nàng đã chết.