nhỡ làm chúng bị thương, không dùng sức lại sợ chúng quậy quọ mà rớt
xuống, thật là khó khăn mà.
“Nam tử hán phải học tự lập, không thể động một chút liền dỗ, sẽ làm
hư chúng”, Mạnh Dịch Vân mặt không đổi sắc nói, Hàn Nguyệt Nguyệt
ngẩng đầu lên, “Nhi tử ta, ta cứ cưng chiều đấy thế nào?”, Hàn Nguyệt
Nguyệt không phục nói, muốn tự lập cũng không thể sớm như vậy chứ,
nhìn dáng vẻ uất ức của chúng, nàng không đành lòng được, dù sao cũng là
nàng mang nặng đẻ đau mà.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhét Viên Viên vào tay Mạnh Dịch Vân, còn mình
thì ẵm Đoàn Đoàn, nhẹ nhàng dỗ, Mạnh Dịch Vân bất đắc dĩ nhìn nhi tử
trong tay, kể từ khi có nhi tử, địa vị của hắn trong lòng Nguyệt Nguyệt đã
không còn được như trước nữa.
Đến Thiên Hương Lâu, Lục Tư Tư và Tống Thanh chỉ lo chiêu đãi
một nhà họ, mặc cho những khách khác bất mãn, nhưng cũng không có
cách nào, ai bảo người ta là quan lớn chứ.
“Tiểu thư, rốt cuộc người đã tới” Hàn Nguyệt Nguyệt vừa vào cửa,
Như Họa, Như Tuyết và Như Song ba người lập tức chạy tới đón, đã hơn
một năm không gặp rồi.
Hàn Nguyệt Nguyệt trừng mắt, “Đã lớn rồi, còn lỗ mãng như vậy, coi
chừng hù tiểu vương gia đó”, Như Họa le lưỡi, ngượng ngùng cười, “Tại
bọn nô tỳ vui quá đó mà, tiểu vương gia đâu? Bảo bảo đâu?”, nghe đồn tiểu
thư sinh đôi nhưng chưa được nhìn thấy tận mắt.
“Tham kiến vương gia, vương phi nương nương”, Tống Thanh và Lục
Tư Tư hành lễ với Mạnh Dịch Vân và Hàn Nguyệt Nguyệt, Như Song kéo
kéo vạt áo Như Tuyết, giờ ba người mới phát hiện là vương gia cũng ở đây.
“Đều đứng lên đi, không cần đa lễ”, Tống Thanh đứng dậy, cười nói,
“Vương gia, lúc trước thảo dân đi ngao du khắp nơi, ngẫu nhiên có được