Nguyệt làm y như thật.
Trước khi Hàn Nguyệt Nguyệt trở về, cả vương phủ không ai dám đắc
tội với nàng, giờ Hàn Nguyệt Nguyệt đã về, những hạ nhân kia cũng bắt
đầu làm trái ý nàng, vào Trúc Viên còn phải thông báo, trong lòng rất
không phục, nàng đường đường làm một quận chúa, muốn đi đâu còn phải
xin phép sao, rõ ràng là xem thường nàng mà.
“Công Tôn thái y, quận chúa có sao không?”, thấy Công Tôn thái y
khám xong, Hàn Nguyệt Nguyệt liền hỏi, Công Tôn thái y nói, “Vương phi
yên tâm, bệnh của quận chúa không đáng ngại, gần đây trởi lạnh, cần phải
chú ý, lão phu kê phương, uống mấy ngày thì hàn trong người quận chúa sẽ
tán hết thôi”, Hàn Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Làm phiền Công Tôn thái y
rồi”, Công Tôn thái y viết xong, Hàn Nguyệt Nguyệt kêu Trúc Thanh đi
lấythuốc.
Trúc Thanh sắc thuốc xong, bưng chén thuốc đến, Tô An thấy tránh
không khỏi, đành nhắm mắt uống cho xong, Hàn Nguyệt Nguyệt thầm cười
lạnh, không phải là bị bệnh sao? Vậy phải uống thuốc mới được.
Đã muộn, thấy Tô An còn không chịu về, Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi,
“Tối rồi, quận chúa ở lại dùng cơm luôn nhé?”, Tô An lắc đầu, “Thôi khỏi,
ta về viện dùng, hôm nay quấy rầy vương phi rồi, An An cáo từ”, Hàn
Nguyệt Nguyệt cũng không giữ lại, kêu Trúc Thanh tiễn.
Cứ như vậy cũng không tốt, sớm muộn cũng sẽ có chuyện, mặc dù
nàng rất tin tưởng Mạnh Dịch Vân, nhưng vì phòng ngừa ngộ nhỡ có kẻ
thừa cơ ra tay, vẫn nên nghĩ biện pháp đuổi nàng ta ra khỏi vương phủ thì
hơn, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, đã trễ thế này, không biết
Mạnh Dịch Vân đi đâu rồi, rõ ràng nói hôm nay ở nhà, nhưng cả ngày
không thấy bóng dáng, trong thư phòng cũng không có, Hàn Nguyệt
Nguyệt thở dài một tiếng, thôi chân ở trên người chàng, chàng muốn đi đâu
thì đi vậy.