cấm địa ở Minh Nguyệt Sơn Trang thì ra do bọn họ đúc để chuẩn bị mưu
phản, thời gian lâu như vậy chắc đã đúc được không ít rồi.
“Lúc trước nhận được tin tức, Lục Phi Hổ vận chuyển đi ba lần, một
lần đến Ly Thành, hai lần đến Từ Châu”, mỗi lần đều không dưới một vạn,
đây đúng là một con số khổng lồ.
“Trước tiên cứ phá hủy căn cứ của bọn chúng, hơn nữa phải phái
người điều tra xem ngoài vận chuyển binh khí đến hai nơi này còn có nơi
nào khác nữa không”, nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm rồi, không thể kéo
dài thêm nữa, sẽ gây ra hậu quả khó lường.
“Vâng, vương gia”, Hắc Ưng đi ra, Mạnh Dịch Vân đi tới kệ sách, mở
chốt cơ quan, sau giá sách xuất hiện một cánh cửa, Mạnh Dịch Vân đi vào,
giá sách lại khôi phục nguyên trạng.
Hàn Nguyệt Nguyệt bưng một chén cháo vào thư phòng, không thấy
bóng dáng Mạnh Dịch Vân, xoay người đi ra ngoài, rõ ráng noí ở thư
phòng, sao không thấy bóng người, Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn chén cháo
trong tay: hầm cả canh giờ, rất thơm ngon, đành phải tự mình xử thôi, chỉ
có thể trách Mạnh Dịch Vân không có số hưởng.
“Vương phi, An quận chúa cầu kiến”, Hàn Nguyệt Nguyệt nghe Trúc
Thanh thông báo, noí “Mời vào đi”, tránh mặt mãi cũng không phải là biện
pháp.
“Quận chúa, mời ngồi”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười nói, Tô An bước tới
“Quầy rầy vương phi rồi”, mấy lần trước tới cầu kiến, đều nói vương gia
không có ở đây, nhưng trong phủ ai mà không biết từ khi Hàn Nguyệt
Nguyệt trở về vương gia luôn ở trong Trúc Viên chứ.
“Quận chúa khách khí rồi, quận chúa là khách, ta phải chiêu đãi chu
đáo mới đúng, đáng tiếc thời gian này vội chuẩn bị cho năm mới, nên nếu
có chỗ nào không chu đáo, mong quận chúa bỏ qua cho”, không biết những