Hàn Nguyệt Nguyệt cười cười, nhìn Mạnh Dịch Vân, “Cũng tại vương
gia lo lắng cho hai nhi tử, không cho ta về cùng”, Hàn Thanh Tư vặn xoắn
khăn tay, đại phu nhân liếc Hàn Nguyệt Nguyệt, trong lòng rất không thoải
mái.
“Vương gia thật thương yêu vương phi”, tam phu nhân nói.
Hàn Nguyệt Nguyệt nói, “Thanh Diệp muội muội năm nay cũng 15
rồi, đã định hôn ước chưa?”, Hàn Thanh Diệp không dám ngẩng đầu, nhị
phu nhân thấy vậy, vội nói “Chưa có, dù sao nó vẫn còn chưa hiểu chuyện
lắm, còn cần dạy bảo thêm”, nhị phu nhân vẫn sợ đại phu nhân, còn đại phu
nhân ở đây, hôn sự của Thanh Diệp chắc chắn là không đến phiên mình làm
chủ rồi, giờ Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi vậy, chẳng khác gì phan cho một đao.
Tam phu nhân bất mãn liếc nhị phu nhân một cái, rõ ràng là mình mở
miệng khen, sao lại hỏi hôn sự của Hàn Thanh Diệp mà không hỏi nữ nhi
Thanh Vân của bà, cũng đã 13 rồi.
“Ngươi hận ta sao?”, Hàn Nguyệt Nguyệt đứng sau lưng Hàn Thanh
Tư, nhìn tuyết rơi, “Không dám, Thanh Tư nào dám hận vương phi nương
nương chứ”, Hàn Nguyệt Nguyệt cười, “Ta biết ngươi hận ta, nhưng cho dù
ngươi hận cỡ nào đi nữa, cũng không thay đổi được hiện thực, cho nên ta
cũng chẳng quan tâm ngươi cảm thấy thế nào”, vừa rồi ở trong đại sảnh,
người khác có thể không biết, nhưng nàng thấy rất rõ, ánh mắt Hàn Thanh
Tư nhìn Mạnh Dịch Vân vẫn giống hệt như trước, lớn mật như vậy, chẳng
lẽ không sợ trượng phu nàng ta thấy hay sao?
“Đúng thì sao? Ta hận ngươi, hận ngươi cướp đi tất cả của ta, nếu như
không có ngươi, mọi thứ hôm nay đều là của ta”, Hàn Thanh Tư xoay
người, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng
không sợ, tiến lên vài bước đối mặt với Hàn Thanh Tư.