“Gia gia đang ôm lão đại đó, gọi là Giang Thụy, trong tay bà vú là lão
nhị Trạch Thụy, bình thường rất quậy, không biết sao được gia gia ẵm lại
ngoan ngoãn như vậy”, Đoàn Đoàn thấy mình bị một người lạ ôm, cha mẹ
ngồi đó không để ý tới mình, rất uất ức chu chu môi, ngược lại Viên Viên
thì đang mở to mắt nhìn khắp nói, có vẻ rất hưng phấn.
“Trẻ con thì phải nghịch ngợm mới đúng mà”, Hàn Diệu Văn khó
được một lần mở miệng vàng, Hàn lão tướng gia hài lòng cười, đại phu
nhân bất mãn liếc một cái.
Lão phu nhân nhìn đứa bé trong tay Hàn lão tướng gia, càng nhìn càng
cảm thấy đáng hận, “Đưa bà vú ẵm đi, lão gìa khọm rồi, ngộ nhỡ làm rớt
thì sao?”, lão phu nhân nói, mọi người im tiếng, Mạnh Dịch Vân rất không
hài lòng, Hàn Nguyệt Nguyệt khẽ mỉm cười, “Cũng được, gia gia để bà vú
ẵm đi, Trúc Thanh, dâng lễ vật lên”.
“Những thứ này là vương gia mang về từ vùng khác, không biết các vị
phu nhân và muội muội có thích hay không?”, nhị phu nhân và tam phu
nhân được nhận một tấm vải lụa thượng hạng, đại phu nhân là một vòng
trân châu, Hàn Thanh Tư, Hàn Thanh Diệp, và Hàn Thanh Vân mỗi người
một bộ trang sức thượng hạng, Hàn Nguyệt Nguyệt không biết lão phu
nhân trở lại, nên không chuẩn bị quà, bèn lấy ra một cái lọ nhỏ từ ống tay
áo, nói “Không biết lão phu nhân trở lại, cho nên không chuẩn bị, hi vọng
lão phu nhân không để bụng, đây là Dưỡng Sinh Hoàn quý hiếm, ba ngày
ăn một viên, rất tốt cho sức khỏe”, Sắc Âm đặt cái lọ trước mặt lão phu
nhân.
Lão phu nhân liếc nhìn, “Chỉ là một lọ thuốc bổ mà thôi, có gì quý
hiếm chứ”, người ta đều là trân châu, tơ tằm thượng hạn, tại sao mình lại là
một lọ thuốc bé xíu, rõ ràng là khinh thường mình mà.