Lão phu nhân cậy già lên mặt, không muốn đứng dậy hành lễ với một
tiểu bối, lại là một tiểu bối bà không ưa, Hàn lão tướng gia trừng mắt, lão
phu nhân sợ hãi, đành chậm rãi đứng dậy, nếu đắc tội vương gia coi như
xong.
“Đứng lên hết đi, hôm nay bổn vương bồi vương phi về phủ, không
nên đa lễ”, Hàn Nguyệt Nguyệt thân nhất với Hàn lão tướng gia, đi tới đỡ
lão dậy, “Gia gia xin đứng lên đi, làm con tổn thọ mất”, thấy Hàn Nguyệt
Nguyệt đỡ Hàn lão tướng gia mà không đỡ mình, lão phu nhân “Hừ” một
tiếng, Hàn Nguyệt Nguyệt cũng không thèm để ý.
“Con giờ là vương phi, lễ không thể bỏ, vương gia, mời ngồi”, Mạnh
Dịch Vân cũng không từ chối, ngồi xuống bên cạnh lão, “Mau ôm hai chắt
tới cho ta nhìn chút nào”, nghe vậy hai bà vú ẵm Đoàn Đoàn và Viên Viên
tới, Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi bên cạnh Mạnh Dịch Vân, không ai hỏi, nàng
cũng lười nói.
“Đại tiểu thư thật là có phúc, hai tiểu vương gia thật ngoan khiến
người thích”, nhị phu nhân nói, nhận được ánh mắt bất mãn của đại phu
nhân, đành ngậm miệng.
“Gia gia, hai đứa rất huyên náo, để cho bà vú ôm đi”, Hàn lão tướng
gia vui vẻ nói, “Khó khăn lắm mới có được hai đứa chắt này, sao có thể
không ẵm chứ, không sao đâu, bộ xương gia này vẫn chịu được mà”, bà vú
nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt, tháy nàng không phản đối, liền giao Đoàn Đoàn
cho lão.
“Đứa nào là lão đại vậy?”, Hàn lão tướng gia vừa chơi đùa với Đoàn
Đoàn, mắt vẫn không quên nhìn Viên Viên, hai đứa thật giống nhau.
Đại phu nhân vẫn làm mặt lạnh, khinh thường nhìn, chỉ là ăn may mà
thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu, còn chẳng biết lúc nào thì bị bỏ kìa.
Hàn Thanh Tư vẫn mỉm cười.