Nguyệt Nguyệt trừng mắt, “Để ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác
đó mà, nhanh lên đi, nhanh lên đi”.
Quỳ xuống là không thể nào, Mạnh Dịch Vân đành cầm nhẫn, nói
“Nguyệt Nguyệt, gả cho ta nhé?”, giờ phút này Hàn Nguyệt Nguyệt cảm
tưởng như mình đang được cầu hôn, hạnh phúc mỉm cười, “Ta đồng ý”,
Mạnh Dịch liền đeo nhẫn lên ngón áp út của nàng.
Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn tay mình, cười cười, đeo chiếc nhẫn còn lại
cho Mạnh Dịch Vân, “Từ nay về sao, chàng là của ta, người phương tây là
một phu một thê, không cho phép cưới thiếp, đây là minh chứng”, Hàn
Nguyệt Nguyệt quơ quơ bàn tay đeo nhẫn trước mặt Mạnh Dịch Vân.
Mạnh Dịch Vân nghe Hàn Nguyệt Nguyệt nói vậy, mới biết nàng có ý
gì, nhưng dù cho không có cái này, đời này hắn cũng chỉ có mình nàng mà
thôi.
“Buổi lễ kết thúc rồi, vậy kế tiếp là động phòng phải không?”, Mạnh
Dịch Vân ôm Hàn Nguyệt Nguyệt lên giường, Hàn Nguyệt Nguyệt không
phản kháng, đưa tay ôm cổ Mạnh Dịch Vân.
Mùng hai là ngày phụ mẫu, Hàn Nguyệt Nguyệt chuẩn bị một đống lễ
vật, về tướng phủ với tướng công và nhi tử, đến cửa, đã có người đứng chờ
từ sớm, Mạnh Dịch Vân xuống xe, sau đó đỡ Hàn Nguyệt Nguyệt xuống,
hai bà vú ôm Đoàn Đoàn và Viên Viên theo sau.
Nhị phu nhân thấy Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân đến, liền
tiến lên đón, “Ta cứ mong mãi, rốt cuộc hai người cũng tới rồi”, Hàn
Nguyệt Nguyệt không có gì bất mãn với Nhị phu nhân, người ta nhiệt tình,
nàng cũng tươi cười lại, “Làm phiền nhị phu nhân rồi, phụ thân và đại phu
nhân có nhà không”.
Dù gì Mạnh Dịch Vân cũng là vương gia, sao lại không nể mặt như
vậy, chỉ phái nhị phu nhân ra đón, chẳng lẽ không muốn mình tới? Cũng